Điều này thì đúng bố tôi không cần phải bàn. Quả thật tôi không dám
đến gần cái xe phân bò của ông! Bỗng tôi phát hiện thấy một điều kinh
khủng, đầu ông không còn một sợi tóc nào cả, thậm chí đến lông mày cũng
trụi trơn. Loại phân này tác động mạnh thật, quá mạnh nữa là đằng khác.
Bố nhảy lên xe và đi ra khỏi cổng. Tôi nhìn thấy xe đi về phía cuối
đường. Bốn bề không một bóng người. Ai cũng ghê tởm chạy vội vào nhà
và rúc đầu dưới gối. Mấy con chó cụp đuôi sủa ầm ĩ khi xe của bố chạy qua.
5
Bố đổ tất cả xe phân đó xuống một cái lạch chạy ra biển. Hai tuần sau đó
xác cá trắng hếu nổi lều bều dọc theo bờ biển. Thế là thành phố của chúng
tôi được mang thêm một cái tên mới: “Bờ Biển Ngọc”.
Người dân ở đây sống bằng nghề đánh cá vì thế họ oán giận bố tôi đã
triệt nguồn cá của họ. Và những người dân trong phố cũng căm ghét bố vì
cả tuần sau đó mùi hôi thối vẫn còn nồng nặc. Bố lai mang rau đi biếu hàng
xóm láng giềng mong cho yên chuyện. Nhưng ông Jackson ở ngay cạnh nhà
tôi từ chối không nhận. Ông ấy nói với bố:
- Tôi không cần rau của ông, tôi không muốn phải ngửi mùi phân bên
nhà ông, tại sao ông không về nông thôn mà lập trang trại, ở đó có thối tha
bẩn thỉu đến đâu thì cũng mặc xác ông.
Ông Jackson đã điểm trúng huyệt. Ngay cả bản thân tôi xucgn chán cái
cảnh này lắm rồi. Ở trường bọn bạn tôi gọi tôi là Vua Phân. Đứa nào cũng
biết rất rõ nhà tôi ở đâu. Nhiều nhà vườn ở gần nhà tôi đèu trương bảng với
dòng chữ “Bán nhà” và quả thật tôi không thể trách ai được cả. Mọi người
đều muốn xa lánh chúng tôi.