- Ừ, lạ thật, sao không thấy bóng một con ruồi nào nhỉ?
Bố tôi không hề để ý đến những người đứng quanh nhà, ông chỉ để ý đến
ruồi. Tôi không thể hiểu nổi. Nhưng thực ra ông nhận xét rất đúng. Không
thấy bóng một con ruồi nào thật, chúng đã chết hết cả. Đâu đâu cũng đầy
xác ruồi, ruồi phủ đầy sân, kín ngõ như một tấm thảm đen.
Mùi hôi thối nồng nặc kinh khủng đến mức ruồi cũng phải chết. Tôi nói
với bố:
- Bố phải làm một điều gì đó đi. Có thể đây là một loại chát độc nguy
hiểm. Mọi người đang điên lên vì nhà mình kia kìa.
- Con nói đúng. Con ở nhà, bố ra ngoài kia xem có thể làm gì được
không. Bố đi ra sân và tôi có thể nghe thấy tiếng nổ lép bép khi ông giẫm
lên xác lũ ruồi. Tôi quan sát ông từ sau cánh cửa sổ. Ông lái chiếc xe tải con
ra phía sân sau, ông muốn chở loại bánh đúc phân bò này đi nơi khác nhưng
nặng quá mình ông không khuân nổi. Thế là ông lại xúc phân từ những
thùng phuy to và chuyển sang các thùng nhỏ hơn rồi để lên xe tải. Xong
xuôi đâu đấy ông đi vào nhà, trên chiếc áo khoác bắn đầy chất bẩn nhão
nhoét màu vàng ươm.
Tôi vội vàng xua tay và hét tướng lên:
- Bố, bố, bố đừng đi vào nhà!
Bố tôi đứng ngoài cửa sổ và hét tướng lên:
- Greg ơi, bố chở cái đóng này ra biển. Bố chẳng còn biết làm cách nào
khác nữa. Con ở nhà nhé!