Chiều hôm đó lớp lại tổ chức Mini-Olympics. Tất cả học sinh đứng thành
một hàng. Từ bé đến lớn. Sally giúi cái chặn giấy của cô Esso vào túi áo thể
thao. Nó khiến cái túi phùng ra nhưng cô bé không dám để nó ra một chỗ khác.
Nhỡ có ai đó lấy trộm thì sao? Bố sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện đó.
Cô Esso đã mất một năm sau vụ cái rìu. Cái chặn giấy là thứ duy nhất bố có để
nhớ về cô ấy. Không ai tìm lại được cái bùa may mắn bị mất ấy.
Đầu tiên, mọi học sinh đều lần lượt đẩy tạ nặng chịch. Bọn trẻ con lớp dưới
chỉ đẩy xa chừng được một mét.
Jarrod Olsen đẩy xa nhất. Cậu ta ném được bốn mét rưỡi.
Thường thì Sally chẳng thích gì khi phải chờ đến lượt mình. Cô bé ghét bọn
con trai chúng kiến mình đẩy tạ khi mà cô bé chỉ đẩy tạ bằng bọn trẻ con lớp
dưới mà thôi. Nhưng hôm nay cô bé thấy rất may mắn.
Cô bé tóm lấy quả tạ và đặt tay lên vai. Cô bé cong người về phía sau và
ném bổng lên. Dường như quả tạ rất nhẹ. Nó không nặng như mọi khi. Nó bay
vọt lên không khí và rơi bịch xuống cỏ.
- Năm mét. – Thầy Rickets hét to. – Sally là người chiến thắng.
- Tất cả bọn con trai đều im lặng. Không một ai nói “Đúng là đồ con gái” cả.
Jarrod Olsen chỉ lẩm bẩm: “Ăn may”.
Tiếp theo là môn nhảy xa. Sally vỗ vỗ vào túi áo trong khi đợi đến lượt
mình. Cô bé lại cảm thấy may mắn. Cuối cùng thì cũng đến lượt cô bé. Cô bé
lấy đà chạy. Ôi, Cô bé chạy mới nhanh làm sao. Cô bé cảm thấy hai chân mình
nhẹ bẫng. Chúng khiến cô bé chạy với một tốc độ cực kì nhanh. Cô bé nhảy
lên. Bay vọt lên không khí và hạ xuống cát ở chỗ xa hơn bất cứ đứa con trai
nào nhảy được.
- Sally lại chiến thắng. – Thầy Rickets nói. – Làm tốt lắm. Sally.
Sally mỉm cười và cảm thấy cái chặn giấy trong túi áo. – Em có gì trong đấy
thế, Sally? – Thầy Rickets hỏi. – Em không nên chạy với một vật nhọn trong
túi.
- Đó là cái chặn giấy của cô Esso. – Sally nói.