- Cái này thuộc về cô Esso của tôi. Cô ấy chơi thể thao rất giỏi. Rất mạnh
mẻ nữa.
- Tao sẽ đặt cược đấy. – Jarrod Olsen thì thào.
Sally đỏ bừng mặt nhưng cô bé vẫn tiếp tục. – Cô ấy đoạt cúp trong mọi
môn thi. Đua ngựa. Bóng đá. Cric kê. Bổ củi. Nam giới đặt tên cho môn thi đó
– nhưng cô ấy là nhà vô địch.
- Đồ con gái thì làm sao thắng trong cuộc thi bổ củi được. – Jarrod Olsen nói
to.
- Jarrod. – Thầy Rickets nói. – Đừng cắt lời bạn.
- Cô ấy có một cái bùa may mắn. Sally nói. – Một cái ghim móng ngựa nhỏ
đã mang lại may mắn cho cô ấy. Cô ấy mang ghim đó theo trong mọi môn thi.
Và cô ấy luôn chiến thắng. Ngoại trù một lần.
- Sally dừng lại. Cô bé không có ý định kể chuyện đó ra.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy Sally? – Thầy Rickets hỏi.
- Cô ấy bị mất cái ghim. Khi cô ấy dự thi bổ củi vào năm đó, cô ấy không có
nó bên mình. Cô ấy đã đánh mất cái ghim. Và cả sự may mắn của cô ấy nữa.
Cái rìu bị trượt và cô ấy chặt đứt ngón chân cái của mình. Sau đó cô ấy không
tham dự bất cứ cuộc thi nào nữa. Không dự thi khi không có cái bùa may mắn.
Một trận cười lớn vỡ òa ra. Tất cả bọn con trai đều lăn ra cười. Ngoại trừ
Jarrod Olsen. Mặt cậu ta tái nhợt. Da đầm đìa mồ hôi. Trông cậu ta cứ như sắp
ngất đến nơi ấy. Miệng cậu ta hết há ra lại ngậm lại giống hệt một con cá vàng.
- Em có sao không. Jarrod? – Thầy Rickets hỏi. Thầy ấy dẫn Jarrod sang
bệnh xá và cho cậu ta uống một cuốc nước.
- Em chỉ thấy hơi nóng thôi mà. – Jarrod Olsen nói khi quay lại. Cậu ta lại
vênh váo như mọi khi.
- Thế mà tôi tưởng là em suýt ngất đấy. – Thầy Rickets nói.
- Không bao giờ. – Jarrod nói. – Chỉ bọn con gái mới ngất thôi.
3