Cô gái buồn bã lắc đầu. Vậy thì đúng rồi. Câu chuyện của lão Scape là có
thật.
- Cô có thích? – Anh hỏi rất chậm, sau khi phát hiện ra rằng từ “thích”
không được liệt kê trong cuốn sách.
Cô gái ngập ngừng, có vẻ hơi sợ hãi, và rồi mắt vẫn nhìn anh, cô chầm chậm
gật đầu.
- Tối nay, - Anh thì thầm, và rồi, kiểm tra lại cuốn sách. – À không, hôm
nay. – Vào nửa đêm. Xin lỗi, giữa trưa. Tôi sẽ gặp cô. Ở chỗ cáo cột đèn đỏ. –
Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ, qua bãi cỏ rộng. - Ở chỗ cái cột đèn đỏ. Cô hiểu
không?
Linda nhìn theo hướng tay chỉ. Cô thấy một cái cột đèn ở xa phía cuối
đường lái xe, cái mà có thể nhìn thấy qua cành lá của cái cây bạch đàn to trồng
giữa bãi cỏ. Raph nắm lấy tay cô gái. Nó thật mềm mại và ấm áp và nó như
vừa truyền một niềm vui lên khắp cánh tay của anh. Anh thì thầm hỏi lại cô
gái:
- Cô hiểu không?
Cô gái gật đầu và lần đầu tiên anh thấy vẻ lung linh trong đôi mắt cô gái.
Tôi không yêu cầu cô hành hạ con trai tôi. – Một giọng nói phì ra phía sau
họ. Raph nhảy dựng lên như thể có cái kim sắt đang kẹp chặt tay anh. Tiến sĩ
Scape khỏe đến lạ lùng. Ông ta lôi Raph ra khỏi bếp và vào phòng khách.- Con
ở yên trong phòng giặt. – Ông ta gầm gừ với Linda khi cánh cửa nhà bếp đóng
sầm lại trước mặt cô gái.
- Thế nào, chàng trai. – Ông ta nói với một nụ cười nhăn nhở. – Chuyện thế
nào rồi? Cậu có hiểu được rõ đầu đuôi những gì con bé nói không? Hay là tôi
nên nói đuôi đầu nhỉ? – Ông ta liếm hàng ria bóng nhẫy và hài lòng với câu hài
của mình.
Raph cố giấu đi sự khinh bỉ của mình.
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy được đưa đến sống cùng với mọi người
ngoài đời thật? – Anh hỏi. – Nếu cô ấy rời khỏi đây và đi học? Cô ấy có thể
học nói bình thường được không?