Như có hồi chuông thức tỉnh trong đầu Raph. Một hồi chuông nhỏ và liên
tục. Anh lại như nghe tiến sĩ Scape đang nói. “ Chó là mèo, cây là cột đèn,
kiến là…”. Dĩ nhiên.
Cây là cột đèn. Và do đó… cột đèn là cây. Raph suýt nữa thì hét ầm lên
những từ ấy lên. Cô ấy gọi cột đèn là cái cây. Có thể là Linda đang đứng đợi
dưới gốc cây bạch đàn ở giữa vườn trong khi anh đứng đợi cô ấy ở dưới cái cột
đèn cạnh cổng. Anh không dám hi vọng. Raph cắm đầu cắm cổ chạy trong đêm
tối. Vài lần anh bị vấp và ngã lăn ra. Một lần anh ngã rách cả một chỗ to tướng
ở đầu gối nhưng anh không quan tâm.
Raph biết rằng cô ấy có thể đã đi. Giống như anh, có thể cô ấy đã không đợi
nữa và quay về ngôi nhà tối om kia.
Cuối cùng Raph cũng loạng choạng đến được chỗ cái cây, tìm thấy nó nhờ
vào dáng nó in trên nền trời đen thẳm.
- Linda. – Anh thì thầm gấp gáp. Lần đầu tiên gọi tên cô ấy. Nó để lại một vị
ngọt thật khó tả trên đôi môi chàng trai.
Không có tiếng trả lời.
Và rồi, ở chỗ chân tường nhà, phía xa xa, anh thấy ánh sáng vàng lung linh.
Nó như là ánh sáng của một ngọn nến. Anh thấy Linda, yếu ớt cầm ngọn nến.
Trước khi anh kịp gọi to lên, cô ấy mở cửa trước và biến mất vào bên trong.
- Chết tiệt. – Anh nói to. Anh đấm mãi nắm đấm vào thân cây trong tuyệt
vọng. Cổ họng anh nghẹn lại vì nỗi thống khổ cay đắng. Anh nằm phịch xuống
nền đất ẩm để đợi. Biết đâu cô ấy lại thử ra lần nữa. Dù thế nào, anh cũng
quyết tâm đợi đến sáng.
Trong ngôi nhà tối om, Linda trở về phòng ngủ của mình trên lầu. Mặt cô
đầy nước mắt vì bị từ chối. Cô gái kì lạ đó đã không đến. Cô bò nhẹ nhàng sợ
làm cho kẻ vẫn hành hạ mình thức giấc. Giơ cao cây nến cấm, cô nhón chân đi
lên gác. Đến chỗ chiếu nghỉ cô nín thở vì sợ rằng kẻ trông nom mình sẽ cảm
thấy hơi thở nhẹ của cô mặc dù cửa đã đóng.
- Phản bội này, phản bội này. – Tiếng hét to phát ra từ bóng tối. Cây nến tuột
khỏi tay cô gái và lăn xoáy theo tay vịn cầu thang rơi xuống tầng dưới. Nó phát