gặp trong đời. Một cái mặt nạ được chụp lên mặt cô ngay sau khi nó kịp nhận
ra thân hình bất động của Raph đang thở nhè nhẹ trên chiếc cáng bên cạnh.
- Tôi cần phải nói chuyện với cô gái. – Người đội trưởng đội cứu hỏa hét to,
sải bước lại gần từ chỗ chiếc xe chữa cháy.
- Không được đâu, cả hai phải được đưa đến bệnh viện ngay bây giờ. –
Người lái xe cứu thương cũng hét to trả lời.
Người đội trưởng đội cứu hỏa không thèm nghe câu trả lời đó và tháo mặt
nạ ra khỏi cái miệng đang hớp không khí của Linda. Ông ấy cúi gần xuống chỗ
cô.
Tôi không thể cho người vào được, - ông ấy hét to, chỉ tay về phía ngôi nhà
đang rừng rực cháy, - trừ phi vẫn còn người trong đó? Còn ai trong đó không?
- Mẹ. – Cô gái thì thào.
Người lính cứu hỏa nhìn quanh. Cô ấy nói: “ Mẹ”.
- Cô ấy không có mẹ. – Người đàn ông thấp, hói đầu đi lại từ phía ngôi nhà
bên cạnh nói. – Mẹ cô bé này chết khi sinh cô bé. Cô ấy chỉ còn bố thôi. Tiến
sĩ Scape.
Người lính cứu hỏa cúi xuống thấp hơn. Giọng ông đầy vẻ gấp gáp.
- Có bố cô trong đó không, cô gái? Còn ai ở trong đó nữa không? Mái sắp
sập rồi. Còn ai ở trong nhà nữa không?
Linda cố gắng hiểu những lời lạ lùng của ông ta. Và mặt cô chợt giãn ra. Cô
đã hiểu câu hỏi – rất rõ ràng. Nhưng rất nhiều người tự hỏi liệu cô có hiểu câu
trả lời của mình không.
Khi người lái xe cứu thương đóng sập cánh cửa lại, cô chỉ còn đủ thời gian
để nói đúng một từ:
- Không.
Trần Thị Thu Huyền dịch