Không. Thế vẫn không tốt. Kim sẽ nghĩ rằng Skip sẽ mở lồng ra. Và cô ấy
sẽ nhờ em đi tìm Beethoven giúp. Em sẽ phải giả vờ đi tìm con chim trong khi
biết rõ nó đã chết.
Em lại nảy ra một ý khác. Ý này tốt hơn. Nhưng nó cũng kinh khủng hơn.
Em sẽ lẻn vào chỗ để lồng của Beethoven và để nó lại vào đó. Em sẽ chặn cái
chuồng lại bằng một viên gạch. Kim sẽ nghĩ rằng Beethoven chết vì già thôi.
Nhưng mà mình mẩy Beeathoven đầy máu, đất bẩn và nước dãi chó,.
Em sẽ phải tắm cho nó. Em mang Beethoven vào phòng giặt và nhẹ nhàng
tắm cho nó. Sao lúc ấy em ghét bản thân mình đến thế. Máu đã bắt đầu sạch đi.
Nhưng không phải tất cả mọi chỗ đều sạch. Em phải tắm cho nó một lúc. Em
dùng bột giặt. Em dùng xà phòng. Cuối cùng thì nó cũng sạch sẽ.
Nó đã sạch sẽ. Nó đã chết. Và người nó ướt mèm.
8
Em đi tìm cái máy sấy tóc của mẹ và sấy lông cho Beethoven cho đến khi
lông nó khô và bông lên như mới. Em nhẹ nhàng vuốt mắt nó khép lại. Rồi em
lẻn vào sân sau nhà Kim. Em thấy mình như một tên cướp đang lẩn lút ở tiệm
kim hoàn vậy.
Em đi vào, mở cửa lồng chim và đặt Beethoven lên chỗ mùn cưa. Sẽ không
ai có thể biết bí mật khủng khiếp của em. Em sẽ yên ổn. Skip sẽ yên ổn. Kim
sẽ vẫn thích bọn em. Em đóng cửa lại, để viên gạch lại chỗ cũ và đi về nhà.
Đêm hôm đó, em không thể ngủ được. Em thấy khuôn mặt buồn rầu của
Kim. Em mơ thấy mình bị đi tù. Không ai thích em cả. Không ai muốn em cả.
Em đã gây ra nỗi buồn và sự đau khổ.
Sáng hôm sau, em nhìn qua cửa sổ. Em thấy Kim và bố mẹ cô ấy. Họ đang
đứng quanh cái lồng. Em không thể nghe thấy họ đang nói gì. Mà em cũng
không muốn biết họ đang nói gì cả. Kim sẽ khóc. Nước mắt cô ấy sẽ tràn ra.
Nếu nhìn thấy nó em sẽ nghĩ ngay đến một thác nước muối đang đổ.
Em thấy bố Kim vòng một tay ôm vai cô ấy. Em ước gì đó là tay em. Em
thấy mẹ cô ấy nhẹ nhàng nhấc Beethoven lên.