Em nhìn những chiếc xe tải. Một, hai người vẫn đứng chất hàng lên. Em thả
xe đẩy và chạy hết từ xe này sang xe khác. Dụng cụ ô tô – không. Cây cối –
không. Đồng hồ - không. Sô cô la – không. Quần áo vũ hội – không. Em nhòm
vào từng chiếc xe tải. Không xe nào có vật cưng cả.
Em xong rồi. Em ôm lấy đầu. Beethoven chết rồi. Kim sẽ ghét em. Kim sẽ
ghét Skip. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Em bước chầm chậm quay lại. Mọi người đang cười. Bọn trẻ con đang gọi
nhau. Lũ mèo đang kêu meo meo.
Mèo đang kêu meo meo? Vật cưng.
Có một người phụ nữ với một cái xe tải nhỏ và đằng sau nó là mèo, chó,
chuột lang và chim. Có một cái lồng lớn, trong đó đầy chim.
- Làm ơn. – Em hét to. – Làm ơn, bác có con chim cảnh nào không ạ?
- Chúng đã được xếp vào sau xe tải rồi. – Bác ấy nói. – Ta không thể lôi
chúng ra bây giờ được. Tuần sau cháu quay lại đi.
- Cháu không thể. – Em nức nở. – Cháu cần nó ngay bây giờ.
Bác ấy lắc đầu và nổ máy xe tải. Em lôi Beethoven ra khỏi túi và mở nó ra.
Bác ấy nhìn vào thân hình bết máu của nó. Rồi bác ấy tắt máy đi và bắt đầu dỡ
hàng xuống.
Cuối cùng, thì cái lồng chim cũng được mang xuống. Có chim hoàng yến và
chim sẻ. Cả một lồng đầy chim. Có khoảng hai mươi con chim cảnh. Chúng
toàn màu xanh và xanh da trời.
Và có một con màu vàng. Trông nó rất giống Beethoven. Nó giống
Beethoven như đúc. Em sẽ cho con chim này vào lồng của Kim và cô ấy sẽ
không bao giờ nhận ra sự khác biệt.
- Mười đô la. – Bác bán hàng nói. – Những con vàng khó bắt lắm.
Tôi lộn trái ví ra và nói:
- Cháu chỉ có bảy đô la thôi.
Bác ấy cầm lấy tiền và nhẹ nhàng đưa con chim cho em.