6
Em bò ngược ra sân sau. Skip đang vẫy đuôi chầm chậm. Nó biết có cái gì
đó không ổn. Em chợt thấy buồn cười. Trong một thoáng em muốn đá cho nó
một cái thật đau. Em muốn đá cho nó một cái thật đau. Em muốn đá cho nó
một cái thật đau để nó bay vọt qua hàng rào kia.
Rồi em nhìn vào cặp mắt sâu màu nước sốt của nó và biết rằng nó chỉ là một
con chó.
- Ôi, Skip. – Em rên lên. – Ôi, Skip, Skip, Skip. Mày đã làm gì thế này? –
Rồi em rên lên. Gary, Gary, Gary, mày đã làm gì thế này?
Em xích Skip lại. Rồi em mang Beethoven vào phòng em. Nó bé tí, lạnh
cứng và quắt lại. Nó khiến em liên tưởng đến trái tim mình.
Em nghĩ đến Kim. Hẳn là cô ấy chưa biết. Sẽ thế nào nếu em đi mua một
con cảnh màu vàng khác? Một con giống hệt. Cô ấy sẽ không bao giờ phát
hiện ra. Xe của Kim không có nhà. Cả nhà cô ấy đã ra ngoài rồi.
Em xuống gara và tìm thấy cái lồng vàng, cũ, phủ đầy bụi này. Khi còn bé,
em cứ tưởng là nó làm bằng vàng thật cơ.
- Không. – Mẹ em nói. – Nó chỉ được mạ vàng thôi.
Em gói Beethoven trong cái khăn tay của mình và cẩn thận cho vào túi. Rồi
em kiểm tra ví tiền. Bảy đô. Vừa đủ. Em nhảy lên xe đạp với cái chuồng chim
màu vàng buộc chặt phía sau. Họ bán chim cảnh ở đâu nhỉ. Ở chợ. Nhưng
muộn rồi. Chợ sắp đóng cửa rồi.
Em đạp xe nhanh chưa từng thấy. Gió quất vào mũi của em. Em thở phù
phù. Em thở hổn hển. Mồ hôi chảy cả vào mắt em. Em đạp thẳng lên đồi
Wheeler’s Hill. Chưa ai từng đạp xe thẳng lên Wheeler’s Hill cả. Tim em đau
nhói. Chân em nhức buốt. Em nhìn đồng hồ. Đã năm giờ chiều. Chợ sắp đóng
cửa.
Đây rồi. Những chiếc xe tải đang chuẩn bị đi. Những người bán hàng đã về
hết. Mặt đất đầy giấy gói xúc xích và lá cải bắp. Tất cả các gian hàng đều trống
không.