Em không gặp Kim trong hai ngày vì em phải cùng mẹ đi thăm bà. Nhà em
để Skip lại ở khu trông chó cả ngày thứ sáu và thứ bảy. Khi quay về, nhà em
đón nó ở khu chuồng về. Tội nghiệp Skip. Nó thậm chí còn không vểnh nổi
một tai lên nữa. Nó rất ghét phải ở chuồng chó. Nó luôn khóc và thút thít mỗi
khi phải ở ngoài đó. Nó rất sợ nghe những con chó khác sủa.
Mẹ con em lái xe về nhà với Skip ngồi trên đùi em. Nó nhìn em bằng cặp
mắt to, nâu của mình. Chúng khiến em nhớ đến hai vết nước xốt bị đổ ra trên
khăn trải bàn.
- Tối nay cho Skip ngủ trong nhà, mẹ nhé. – Tôi nói với mẹ.
- Không. – Mẹ nói. – Con hãy xích nó trong nhà kho như mọi khi.
Tội nghiệp Skip. Tối hôm đó, em không xích nó lại. Em lẻn đưa nó vào
phòng gủ và cho nó ngủ chung giường với em. Nó rất sạch sẽ. Nó luôn liếm và
gặm gặm người nó.
Tuy nhiên, mẹ em lại có cái mũi rất tốt. Mẹ luôn luôn biết mỗi khi Skip ở
trong nhà. Ngay cả khi có đốt hương trầm trong phòng thì mẹ em vẫn nhận ra
mùi của Skip. Em phải mở cửa sổ cho thoáng khí. Rồi em ngủ thiếp đi và có
một giấc mơ rất ngọt ngào. Trong giấc mơ đó em và Kim, Beethoven và Skip
cưới nhau và cùng sống trên một hòn đảo nhiệt đới. Giấc mơ đó nhắc em nhớ
đến những câu chuyện không có thật mà em vẫn thích những kết thúc có hậu.
Em ước gì cuộc đời thực cũng như thế.
Hôm sau là chủ nhật nên me ngủ đến tận khi có ánh nắng chiếu vào mặt mới
tỉnh dậy. Một làn gió nhẹ đang tràn khắp phòng. Em ra khỏi giường và đóng
cửa sổ lại.
Skip đã đi đâu mất.
5
Em ngó ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy Skip đang chạy chơi, miệng ngậm một
quả bóng tennis màu vàng.
Em nghĩ ngay đến việc mẹ rất ghét chó nhỏ nước dãi lên bóng tennis. Nó
thường để lại những vệt màu xanh trên tay mẹ.