Những vệt màu xanh. Đúng rồi, bóng tennis nhà em có màu xanh.
Vậy thì cái vật màu vàng trong miệng Skip là cái gì? Em nhảy vọt qua cửa
sổ và chạy xuống sân chơi. Skip nhìn thấy em chạy lại. Trò chơi đuổi bắt. Nó
rất thích chơi trò đuổi bắt. Thế là nó bỏ chạy thật nhanh. Nó làm em nghĩ đến
hình ảnh một con thỏ nhô lên thụp xuống khi cố chạy thoát khỏi người thợ săn.
Tim em đập thình thịch.
- Làm ơn. – Em lẩm bẩm. – Lạy trời đó là một quả bóng. Lạy trời đó là cái
găng tay đẹp nhất của mẹ. Lạy trời đó là cái đài bán dẫn của em. Nhưng nó
đừng là… - Thật quá khủng khiếp để nói từ đó ra.
Em chạy theo Skip. Nó rất thích trò này. Nó chạy lên tầng áp mái. – Ra
ngay. – Em hét lên. – Ra ngay, con chó xấu xa kia. – Skip vẫn không chịu ra. –
Tao sẽ giết mày. – Em hét to. Em quát to. Mắt em chảy đầy nước.
Skip biết rằng em đang tức giận. Nó lại lăn ngửa người lên và ư ử xin lỗi.
Nó chui vào chỗ sát mái nơi em không thể với tới chỗ nó được. Nó nhả cái vật
màu vàng ra và lủi mất.
Ôi, không. Không thể chịu được nữa. Em bò trên sân mái, bụng dán chặt
xuống sàn. Trong này toàn bụi và bẩn. Có cả nhện nữa nhưng em không bận
tâm.
Em giơ tay ra và tóm lấy cái nhúm toàn lông ấy. Đó là Beethoven. Nó chết
rồi. Mình mẩy nó đầy máu, đất bẩn và dãi chó. Mắt nó trắng dã và cứng đờ.
Hai chân nó lạnh cứng. Chúng khiến em nhớ đến những cành khô của một cái
cây trụi lá. Beethoven đang trợn mắt nhìn em mà có thấy gì đâu. Nó đã hót hết
bài ca cuối cùng rồi.
Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt em. Chảy của vào miệng em làm em cảm
thấy mằn mặn.
Mọi thứ thế là hỏng hết rồi. Cuộc đời em thế là hết rồi. Con chó của em đã
giết chết Beethoven. Đó là lỗi của em. Nếu em xích Skip lại thì chuyện này đã
không xảy ra. Đầu em nặng trĩu. Khi biết điều này, chắc chắn Kim sẽ khóc. Cô
ấy sẽ ghét em. Cô ấy sẽ ghét Skip.
Mẹ cô ấy sẽ kể với mẹ em. Họ sẽ làm gì với Skip đây?