trong sân sau. Nó làm em liên tưởng đến hình ảnh một con chim cánh cụt màu
vàng đang đi trên tuyết xanh.
Skip đã bị xích lại vì vậy nó đành chỉ ngồi nhìn Beethoven và liếm mép.
3
Một lúc sau, Kim đưa Beethoven trở lại lồng và chặn một viên gạch trước
cửa. Skip nghếch một tai lên nghe ngóng trong không khí (còn tai kia vẫn giữ
nguyên). Trông nó thật dễ thương. Kim vỗ vỗ và vuốt ve nó.
- Nó đúng là một con chó dễ thương. – Cô ấy nói. – Nhưng cậu vẫn phải giữ
nó tránh xa Beethoven.
- Đừng lo. – Em nói. – Tớ hứa đấy.
Kim lại cười với em. Rồi cô ấy nói một câu khiến tim em như nhảy ra khỏi
lồng ngực.
- Sau Beethoven, cậu là người bạn tốt nhất của tớ.
Thật khó mà tả chính xác được cảm giác của em khi nghe cô ấy nói điều đó.
Ruột gan em như bị đảo hết cả lên. Giống như một lũ ếch thi nhau nhảy trong
túi ấy.
Em trở về nhà, lòng vui phơi phới. Thật tuyệt vời. Mẹ không có nhà nên me
để Skip vào trong. Mẹ không thích cho Skip vào nhà. Skip là một con chó rất
thông minh. Nó có thể dùng chân mở cửa nếu cửa chỉ khép hờ.
Mẹ không cho Skip váo nhà vì đã có lần nó ị ra gầm chạm bát. Mùi nó để lại
thật chẳng dễ chịu gì và em đã phải cọ rửa nó rất lâu. Mùi phân của Skip khiến
em nhớ đến…
- Tôi nghĩ là chúng ta có thể bỏ qua đoạn này. – Thầy Marsden, người đang
chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi và nhìn tôi qua những chiếc nan lồng
chim, nói.
- Thôi được. – Tôi nói. – Em sẽ chuyển luôn đến đoạn tồi tệ đây.
4