Thầy Marsden đang đi đến. Ơn chúa. Thầy ấy là giáo viên tốt nhất trong
trường. Tôi tin là thầy ấy sẽ không mắng. Dẫu vậy, ai mà biết trước được các
thầy thế nào. Thầy ấy đã bao giờ nhìn thấy một học sinh đến lớp với cái đầu
nhét trong lồng chim bao giờ đâu.
- Gary. – Thầy ấy nói một cách thân cái. – Thầy nghĩ là em sẽ có gì đó để
nói với thầy.
Tôi lắc đầu. Chẳng có gì để nói cả. Đã quá muộn rồi. Tôi đã trở thành kẻ sát
nhân rồi. Không gì có thể thay đổi được điều đó.
Thầy Marsden dẫn tôi vào trong. Chúng tôi đi xuống bệnh xá và ngồi xuống
giường. Thầy ấy nhìn tôi qua những cái nan chuồng chim nhưng thầy ấy không
nói gì cả. Thầy ấy chỉ đợi. Thầy ấy đợi tôi kể chuyện của mình.
Một lát sau, tôi nói:
- Thôi được. Em sẽ nói với thầy mọi chuyện. Nhưng chỉ với điều kiện là
thầy hứa sẽ giữ bí mật.
Thầy Marsden suy nghĩ một lát. Rồi thầy ấy mỉm cười và gật đầu đồng ý.
Tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình.
2
Vào thứ sáu, em đi bộ qua nhà Kim Huntingdale. Cô ấy là hàng xóm nhà
em. Em đang thích cô ấy. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới. Mỗi khi
cô ấy cười là em lập tức nghĩ ngay đến những quả dâu chín mọng khi mùa
xuân về. Cô ấy luôn khiến em ôm bụng cười. Cô ấy tốt như vậy đấy.
Em cho Skip đi cùng. Skip là một con chó nhút nhát. Nó cứ cuống lên chạy
vòng quanh mỗi khi có ai đó tới thăm. Nó thường lăn ngửa người để xin được
gãi. Nó từng liếm tay kẻ trộmkhi nhà em bị đột nhập. Nó không cắn hay sủa gì
cả. Nó chuồn thẳng mỗi khi mẹ càu nhàu. Nói tóm lại là Skip cực kỳ nhút nhát.
Em cũng thú thật với thầy là em cũng thường chuồn mất mỗi khi mẹ càu
nhàu. Khi mẹ tức điên lên thì trông mẹ giống hệt chai nước gừng nổ tung trong
tủ lạnh.