Khi em đến nhà Kim thì cô ấy đang cho Beethoven ăn. Beethoven là con
chim cảnh của cô ấy. Cô ấy nuôi nó trong một cái lồng để ở sân sau. Cô ấy rất
yêu Beethoven. Beethoven mới may mắn làm sao.
Beethoven không bay được vì nó chỉ có một cánh. Khi tìm thấy nó trong
rừng. Con chó to tướng, hung dữ ấy đang ngậm chú chim tội nghiệp trong
miệng. Kim tóm lấy con chó mà không hề nghĩ gì đến bản thân mình và cứu
sống được Beethoven. Nhưng nó chỉ có một cánh và nó chẳng thể nào bay
được, dù chỉ một đoạn ngắn.
Giờ thì Kim yêu Beethoven hơn mọi thứ trên đời.
Em cũng rất yêu Skip, mặc dầu nó rất nhút nhát.
Kim nhìn Skip.
- Cậu không nên mang nó sang đây. – Cô ấy nói. – Beethoven rất sợ chó.
Skip lăn ngửa người ra và giơ bốn chân bé tí lên xin gãi.
- Nhìn nó mà xem. – Em nói. – Nó sẽ không làm đau Beethoven đâu. – Nhin
Skip lăn ngửa ra sao em thấy giống hệt con bọ cánh cứng đã chết rồi ấy.
Kim đi đến chỗ cái lồng chim của Beethove, cô ấy cho em vào nhưng bắt
Skip ở ngoài bằng việc đặt một viên gạch chặn cửa. Kim nhấc Beethoven lên
và cho con chim nhỏ đậu trên ngón tay cô ấy. Nó bắt đầu hót. Ôi, con chim ấy
biết hót. Điều đó thật tuyệt vời. Thật kì diệu. Một luồng run rẩy chợt chạy dọc
cột sống em. Nó làm em nhớ đến cái cảm giác mà bọt nước chanh lạnh có ga
xông lên mũi.
Kim đặt con chim xuống đất. Nó luôn đứng tren mặt đất vì nó đâu có bay
được.
- Xích Skip lại. – Kim nói. – Tớ sẽ cho Beethoven ra ngoài cho nó đi dạo.
Em làm như cô ấy bảo. Em sẵn sàng làm mọi thứ vì Kim. Em thậm chí còn
có thể lăn ngửa và giơ chân lên như Skip nữa ấy chứ. Chỉ để nhìn cô ấy cười
thôi. Nhưng dường như Kim không biết có em ở đây hay sao ấy. Em xích Skip
lại và Kim cho Beethoven ra ngoài đi dạo. Nó hót, nó líu lo và đi loanh quanh