1
Cái que cho chim đậu đang lắc đi lắc lại và đập vào mũi tôi. Tôi có thể nhìn
thấy ánh mắt mình qua cái gương nhỏ trong lồng chim. Cái đĩa cho chim uống
nước cứ trượt quanh, ngay gần cằm tôi. Mùi phân chim cũ thật kinh khủng.
Thế giới trông có vẻ khác biệt hơn khi bạn qua sát nó qua những chiếc nan
lồng chim.
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.
Tôi đang làm trò gì khi đi bộ đến trường với cái đầu nhét trong lồng chim
thế này?
Ôi không. Cổng trường đây rồi. Học sinh các lớp đua chen nhau nhìn tôi.
Chúng chỉ trỏ. Cười cợt. Mặt chúng làm tôi nhớ đến những con sóng tạt vào và
tràn qua đứa bé chết đuối.
Tấn công, Philip Nooman xấu xa đang đi đến. Nó đang cười nham nhở. Nó
nhét một ít bánh mì qua những cái nan lồng. – Polly xinh xắn. – Nó nói. –
Polly có muốn ăn bích quy không?
Tôi ước gì mình có thể bé tí như kiến để có thể trốn vào một lỗ nẻ nào đó.
Khi đó thì không ai có thể nhìn thấy tôi cả.
Các thầy cô giáo đang nhìn ra từ cửa sổ phòng giáo viên. Tôi thấy thầy
Gristle đang nhìn ra. Tôi thấy thầy Marsden đang nhìn ra. Họ lắc đầu.
Tôi mong rằng thầy Gristle sẽ không đi đến chỗ tôi.
- Bỏ thứ đó ra khỏi đầu ngay. – Thầy ấy sẽ quát. – Đồ ngu ngốc. Đồ ngớ
ngẩn. Trò nghĩ mình là ai chứ? Một con vẹt à? – Rồi thầy ấy sẽ xé toạc cái lồng
ra khỏi đầu tôi. Và trong lúc làm như thế rất có thể thầy ấy sẽ xé toạc cả tai tôi
ra khỏi đầu nữa.