- Trước đây ta cũng từng là trẻ con. – Bác ấy nói.
Em cho con chim vào lồng và đạp xe như điên. Chuyến đạp xe về nhà của
em làm em liên tưởng đến hình ảnh một con tàu đang mở hết tốc lực chạy về
bờ tránh bão. Em hy vọng mình có thể trở về nhà trước khi Kim quay về. Em
cần phải đặt con chim mới vào lồng trước khi Kim phát hiện ra Beethoven đã
chết.
7
Cuối cùng, em cũng về đến nhà. Không có chiếc xe nào ở nhà Kim cả. Họ
vẫn chưa về. Em phóng một mạch vào sân sau xuống chỗ lồng chim nơi cái
cửa lưới đang bị gió đập mạnh. Con chim mới đang đậu trên thanh ngang trong
chiếc lồng vàng của tôi. Nó đang vỗ cánh.
Vỗ cánh.
Beethoven chỉ có một cánh. Beethoven không thể bay. Ôi, không. Kim sẽ
biết ngay lập tức rằng con chim mới này không phải là Beethoven.
Kế hoạch của em đã thất bại thảm hại. Em bắt con chim mới ra và kéo rộng
cánh nó ra. Nó thừa một cánh.
- Chim nhỏ, chim nhỏ. – Em nói. – Mày thế này chả tốt với tao chút nào.
Tao sẽ làm gì với mày bây giờ?
Chỉ có một việc duy nhất để làm. Em ném con chim nhỏ lên trời.
- Tạm biệt chim nhỏ - Em nói. Nó bay đi trong hình dáng một túm lông nhỏ
và biến mất mãi mãi.
Em đi về nhà.
Tất cả đã hết rồi. Kim sẽ biết Skip đã làm gì. Em đã để Skip chạy vòng. Em
đã không xích nó lại như mẹ bảo. Tất cả là do lỗi của em. Em là kẻ sát nhân.
Em cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của Beethoven.
Em sẽ không bao giờ có thể nhìn Kim nữa. Cô ấy sẽ không bao giờ muốn
thấy mặt em nữa. Rồi em nảy ra một ý. Em sẽ chôn Beethoven đi và Kim sẽ
nghĩ rằng nó đi trốn ra và đi mất.