Em không thể nhìn họ lâu thêm được nữa. Tất cả là do lỗi của em. Skip tội
nghiệp chỉ là một con chó mà thôi. Đáng lẽ em phải xích nó lại. Sát nhân. Em
là một kẻ sát nhân. Sẽ không ai biết điều đó. Bí mật khủng khiếp đó của em sẽ
theo me mãi mãi.
Em vớ lấy cái chuồng chim vàng và chạy ra khỏi ga ra. Em khoét một lỗ ở
dưới đáy bằng một cái kéo cát tôn. Em nhét đầu qua cái lỗ đó. Em sẽ phải đội
cái lồng này trên đầu suốt đời. Đó là sự trừng phạt cho tội lỗi của em. Đó là cái
mà em xứng đáng nhận được cho những gì mình đã làm. Em sẽ không bao giờ
bỏ nó ra đâu.
9
Thầy Marsden buồn bã nhìn tôi.
- Em đã sai lầm. – Thầy ấy nói. – Chỉ một sai lầm nhỏ đã gây ra cả một
chuyện lớn. Nhưng đó không phải là lỗi của em. Và thậm chí nếu đó là lỗi của
em thì em cũng không thể đeo cái gánh nặng này suốt đời được. Nó như một
tảng đá trên vai em. Một cái lồng chim trên đầu. Em cần phải đối mặt với
chuyện này. Hãy nói với Kim. Và hãy tiếp tục sống.
Chúng tôi vẫn đang ngồi trên giường trong bệnh xá, nhìn qua cửa sổ bên
ngoài. Một cô gái đang bước chầm chậm vào sân trường. Cô ấy đi học muộn.
Cô ấy làm tôi nghĩ ngay đến hình ảnh một con ma cô đơn.
Đó là Kim.
Thầy Marsden đi ra và dẫn cô ấy vào phòng bệnh. Hai mắt cô ấy đỏ hoe,
nhưng vẫn rất đáng yêu. Mặt cô ấy rất buồn. Nó khiến tôi nghĩ ngay đến tượng
một công chúa xinh đẹp đã qua đời. Tôi không thể nhìn cô ấy. Tôi thu mình lại
trong cái lồng.
- Em xin lỗi vì đi học muộn. – Cô ấy nói với thầy Marsden. – Nhưng có
chuyện xảy ra ở nhà em. Con chim cảnh Beethoven của em chết hôm thứ sáu.
Bố em nói nó chết vì già.
Tôi cúi đầu xấu hổ. Tôi không thể nói với cô ấy sự thật. Tôi không thể.
Thứ sáu?