Bác Jack Thaw hỏi tôi giọng khô khan:
- Cái này để vào chỗ nào nhỉ?
Tôi nhìn con chuột. Cái đuôi khô cong bám lấy thân thể của nó. Một chân bé
xíu cũng đông cứng lại và giương lên dường như nó muốn kiểm tra không khí.
Hai con mắt đông cứng đờ đục nhìn chằm chằm vào phía trước.
Jack Thaw chưa bao giờ đi học, cho nên bác gần như không biết đọc, biết
viết, chính vì thế nên bác cần đến tôi. Trên đường đi học về gần như bao giờ
tôi cũng tạt qua nhà bác.
- Chuột bắt đầu bằng chữ C vì thế nằm giữa bói cá và dơi. – Tôi chỉ tay vào
chỗ giữa hai khối đá nhỏ.
Bác cười làm cho khuôn mặt càng thêm nhăn nheo, chìa ra hai cái lợi đỏ hỏn
không còn một cái răng nào. Bác lại quên không đeo răng giả. Bác đẩy khối đá
bói cá trên cái giá dịch sang một bên và để khối đá có con chuột vào giữa. Nó
gần như chong mắt nhìn chúng tôi xuyên qua chỗ giam cầm bằng khối nước
đá.
Chúng tôi liếc nhìn bộ sưu tập những động vật bé nhỏ đã bị đóng thành
băng: chuột, chim, nhện, châu chấu, chấy rận và ruồi muỗi. Tóm lại, tất cả các
loại nhỏ bé, bị chết đều được phân loại và đưa vào xếp trong bộ sưu tập này.
Xung quanh buồng đông lạnh này là những dây giá bằng gỗ, trên các tấm gỗ
đó có hàng trăm khối nước đá và giữa mỗi khối đá là xác một con vật.
Ngày trước ngôi nhà này từng là một nhà máy nước đá. Và bác Jack Thaw là
người đi giao đá. Bác có một chiếc xe tải để chở các cây đá đi giao cho khách
hàng dùng để ướp lạnh. Nhưng với thời gian người ta không cần mua đá cây
nữa, họ bán những sập gỗ đựng đá và mua tủ lạnh. Cuối cùng thì chẳng còn
một ai đặt mua đá cây nữa.