- Ngày mai cháu lại tạt qua đây nhé. Mai bác ra biển, may ra bác tìm thấy
một con cá chết, cháu phải chỉ cho bác để vào chỗ nào.
Bác độ này lạ lùng lắm. Lúc nào cũng chăm chăm nghĩ tới khu bảo tàng quý
giá này. Nhưng phải nói bác Jack là người có trái tim vàng, là một người bạn
tốt đáng tin cậy.
Tôi vẫy tay chào bác và nói:
- Cháu phải đi đây, hẹn gặp lại bác. Lúc nãy khi bị thương cháu chạy thẳng
đến đây chưa kịp chào Jingle Bell.
*
* *
Jingle Bell là một con bò cái. Có lẽ các bạn sẽ hỏi tại sao giữa thành phố lại
có một con bò cái. Chuyện thật là buồn. Số là con bò già này bị nhốt trong một
cái chuồng sau một ngôi nhà cao tầng giữa nhà máy nước đá và xa lộ. Nó bị
nhốt giữa một thành phố lớn bẩn thỉu, hôi hám đầy những chất độc hại như tất
cả chúng ta vậy.
Cả đời nó chưa hề được ung dung trên bãi cỏ non. Chưa bao giờ thấy một
bông hoa hoặc bầu trời xanh. Con bò cái này bị nhốt trong chuồng nhà Gã
Gravel mà nó thì chó đểu.
Hai tuần qua không ngày nào con Bell không gầm lên một cách buồn bã
thảm thiết.
Bác Jack bảo điều này liên quan đến mùa xuân. Bác bảo đó là do hơi đất.
Giữa những khí thải độc hại hôi hám gió đã lùa vào thành phố một chút không
khí đồng nội và nó đã lan tỏa qua những kẽ hở cho đến tận cái chuồng bò tăm
tối sàn bằng bê-tông của nhà Gã Gravel. Con bò cái như ngửi thấy hương đồng
nội, dấu hiệu của một miền quê bao la, báo cho con Bell biết rằng ở rất xa nơi
này có những đàn bò đang ung dung trên bãi cỏ xanh rờn với làn gió xuân mát
rượi.
Con Bell rống lên thảm thiết vì nó nhớ ánh trăng, nhớ bầu trời đầy sao, nhớ
những giọt sương mai và những đêm dài yên tĩnh.