Đúng lúc bác Jack là người thất học, không biết đọc, biết viết nhưng bác là
người biết sử dụng tiếng nói một cách thành thạo. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi
nghĩ tới những điều bác Jack nói về con Bell nước mắt tôi lại trào ra.
Dứt khoát phải làm một cái gì đó. Không thể cứ cầm tù con bò cái đó suốt
ngày này sang tháng khác trong cái chuồng bẩn thỉu tối tăm như vậy được.
Tôi quý trọng bác Jack, coi bác như một người bạn tốt, tôi thương con bò,
tôi cũng coi nó như một người bạn mặc dù nó chưa bao giờ nhìn thấy tôi. Nó
chỉ nghe tiếng tôi nói và nhìn thấy cặp mắt của tôi.
Hàng ngày sau khi tan trường tôi đi vào một cái ngõ phía sau nhà Gã Gravel
và leo qua hàng rào. Sau đó tôi chạy nhanh tới chỗ chuồng bò và ghé mắt nhìn
qua kẽ hở của hai tấm ván. Con Bell cũng nhìn tôi qua kẽ ván. Nó và tôi nhìn
nhau rất lâu. Mặc dù không chạm được vào người nhau.
Người ta có thể biết được vô số chuyện nếu nhìn thẳng vào mắt con bò. Tôi
thấy rõ con Bell muốn thoát ra khỏi nơi tù hãm nó, muốn chạy khỏi nơi này.
Tôi cảm thấy nó khát khao ánh nắng mặt trời và tôi biết rõ nó căm ghét Gã
Gravel đã nhốt nó ở đây.
Chiều nào cũng vậy, trước khi tạm biệt nó tôi đều tuồn cho nó một chét cỏ
non qua kẽ ván. Gã Gravel bao giờ cũng chỉ cho nó ăn cỏ khô và rơm. Cứ mỗi
khi con Bell nhìn thấy cỏ non nó lại rống lên sung sướng, lần nào nó cũng rống
sáu tiếng liền. Nghe tiếng nó kêu tôi cảm thấy như nghe những nốt nhạc đầu
tiên của một bài hát, chính vì thế tôi đặt tên nó là “Jingle Bell”, tên một bài hát
mừng lễ Noel.
Gã Gravel chỉ gọi nó đơn giản là con bò. Bao giờ cũng thế, hễ Gã Gravel
làm gì đó gần chuồng bò thì con Gravel lại rống lên vô cùng rầu rĩ, thê lương.
Người ta có thể nghe thấy tiếng kêu của nó xen lẫn với tiếng còi ô tô và tiếng
phanh xe ken két.
*
* *
Đúng vào cái hôm bắt đầu xảy ra những chuyện đó thì tôi phải chứng kiến
một việc thật là buồn. Tôi nhìn qua kẽ ván và thấy con Jingle Bell đang tìm