cách thoát khỏi mấy cái dây buộc nó. Nó hết kéo lại giật cố nhích tới gần chỗ
có một tia nắng chiếu qua lỗ hở trên mái chuồng. Cái tia nắng le lói đó chỉ lớn
hơn đồng xu một chút nhưng con Jingle Bell rất thèm được đứng dưới tia nắng
mặt trời đó. Các bạn hãy tưởng tượng xem con vật khốn khổ đó không thèm gì
hơn là được đứng dưới tia nắng mặt trời, cho dù chỉ là tia nắng hắt híu.
Tôi hơi lui đầu lại và gào lên một cách giận dữ. Sau đó tôi quay đi và bỏ
chạy. Tôi chạy qua hàng rào nhà Gravel, vút qua một hẻm nhỏ chạy về ngôi
nhà cao tầng nơi gia đình tôi sống. Phổi tôi như có lửa đốt, nhưng tôi không thể
kìm mình được.
Thang máy chạy chậm rì rì, mãi mới lên đến tầng 15 mà nhà tôi ở tầng 20.
Tôi đập cửa thình thình cho đến khi mẹ ra mở cửa. Mẹ hỏi:
- Con làm gì mà dữ thế?
Tôi thở hổn hển nói:
- Búa đâu mẹ, búa đâu?
- Ở dưới chậu rửa mặt ấy.
Không nói một lời tôi bổ nhào vào trong bếp lấy chiếc búa đinh. Tôi hét lên:
“Con sẽ về ngay” và chạy hộc tốc đến chỗ con Jingle Bell. Gã Gravel không
bíết đi đằng nào. Con bò cái vẫn rống lên rên rĩ cố nhích lại về phía tia nắng.
- Chờ tao một chút, tao sẽ cho mày tha hồ thỏa thích. - Tôi bảo nó, rồi nhảy
vọt lên mái nhà dùng búa đinh nhổ lấy nhổ để. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ làm
việc cật lực nhổ gần hết đinh trên mái tôn.
Gã Gravel vẫn mất tăm.
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành công việc, gỡ được một tấm tôn to tướng, tôi
giật thật mạnh và quẳng nó sang một cái vườn nhỏ gần đó. Ánh nắng mặt trời
ùa vào chuồng bò, đầy xô và ngập cả bể tắm, ánh nắng tuôn xuống như thác đổ
tràn ngập khắp chuồng và sưởi ấm cho Jingle Bell. Lần đầu tiên trong đời con
Jingle Bell được tắm trong những tia nắng chói chang ấm áp. Nó ngẩng đầu lên
cất tiếng kêu sung sướng. Nó kêu sáu tiếng liền, sau đó lại kêu thêm sáu tiếng
nữa, nó kêu mãi, kêu mãi. Đây là lần đầu tiên trong đời nó được hưởng món
quá trời cho đem lại sự sống cho muôn loài.