- Cái con bò đó cũng chẳng còn mấy thời gian để phơi nắng đâu. Ngày mai
tao sẽ tống nó ra lò mổ. - Nói xong gã cất tiếng còi phe phé.
*
* *
Lò mổ. Nhà máy sản xuất keo dán. Nó muốn giết con Jingle Bell. Và tất cả
chỉ tại tôi. Lỗi là ở tôi. Trên đường đi về nước mắt tôi trào ra. Những giọt nước
mắt mằn mặn chảy qua má và vào miệng tôi.
Tôi phải cứu con Jingle Bell tội nghiệp.
Tối đến tôi ngồi vạch kế hoạch. Qua cửa sổ phòng mình tôi nhìn thấy thành
phố ngập trong ánh đèn đêm. Khu nhà máy lọc dầu với muôn vàn nguồn sáng
lung linh trông như một thế giới thần thoại. Tôi trông thấy khá rõ cây cầu West
Gate uốn qua sông Yarra. Đó là cây cầu tự do. Con đường dẫn đến vùng đất
rộng mênh mông.
Tôi để radio báo thức vào nửa đêm. Như thế tôi sẽ có thời gian để đưa con
Jingle Bell đi qua thành phố và qua cầu West Gate. Chúng tôi sẽ đi qua con
đường chính khi xe cộ chưa nhiều.
Khi tôi với tay định tắt đèn tôi chợt nhớ ngón tay bị thương đã lành lại hoàn
toàn. Vết toạt đã lành hẳn. Chẳng bao lâu tôi ngủ thiếp đi. Tôi trằn trọc hết
xoay bên này lại xoay bên kia. Tôi mơ thấy bóng ma con bò đi trong đêm
sương mù dày đặc và luôn mồm kêu thảm thiết.
Đúng đêm hôm đó điện bị mất. Đúng lúc tôi ngủ cả thành phố mất điện. Và
chiếc radio báo thức không chạy.
Cũng như mọi hôm mẹ đánh thức tôi lúc 7 giờ 30.
- Dậy đi con, muộn rồi! – Mẹ nói nhẹ nhàng.
Tôi nhin ra cửa sổ, ánh nắng chói chang. Tôi chồm dậy:
- Thôi chết rồi, chắc chiếc xe tải đã trên đường tới lò mổ!
- Con nói cái gì thế?