Từ đó bác Jack thôi không làm việc nữa mà chăm chú vào bộ sưu tập của
mình. Cứ hễ trông thấy một con vật bé nhỏ nào bị chết bác lại mang về để
đông lạnh. Sau đó bác đặt khối đá có xác ướp lên giá trong một căn phòng rộng
đến mức người ta có thể cho xe tải ra vào dễ dàng.
Tôi thấy lạnh nên nói với bác:
- Chúng ta ra ngoài đi, cháu thấy lạnh quá.
Chúng tôi đi ra khỏi buồng lạnh và đi về nhà máy, bác Jack đóng cửa buồng
lạnh lại. Bác Jack chỉ vào chỗ băng vết thương ở ngón tay tôi và hỏi:
- Cháu có đau lắm không?
Tôi gật đầu và tháo miếng gạc bẩn. Máu vẫn rỉ ra từ vết cứa sâu hoắm. Tôi
nói:
- Cháu bị vướng vào hàng rào dây thép gai nhà Gravel.
Bác dẫn tôi đến chỗ có cái thùng sắt to tướng đặt trên một cái bệ có bánh xe.
Thùng chứa nước muối. Thông thường không bao giờ bác cho tôi tới gần cái
thùng này vì một lý do đặc biệt. Để làm đông lạnh các mẫu vật bác dùng nước
lã. Một hôm tôi đứng gần đó, nhưng bác không biết và tôi đã chứng kiến bác
uống một ngụm nuớc muối lấy trong cái thùng đó.
Bác leo lên bệ xe, múc đầy một cốc nước muối và bảo tôi nhúng ngón tay
vào. Tôi chẳng nói chẳng rằng cho ngay ngón tay vào cốc nước. Khi lấy ra thì
vết thương không còn rỉ máu nữa.
- Nước muối thật kỳ diệu. – Bác cười và nói rồi bác giơ những ngón tay
xương xẩu lên trước mặt tôi và dọa – Cháu cấm không được nói cho ai biết đấy
nhé, cũng tuyệt đối không được kể về bộ sưu tập của ta!
- Bác đừng sợ, cháu đã nói với bác hàng nghìn lần rồi còn gì. Cháu biết giữ
bí mật. Không có ai, kể cả mẹ cháu không biết tí gì về vườn bách thú ướp đông
của bác đâu.
Ở trường bọn bạn tôi đều nói bác Jack đã 200 tuổi và bọn chúng đều sợ bác
ấy. Tôi là đứa duy nhất được bác cho vào nhà máy nước đá.
Tôi đi ra cửa. Bác Jack bảo: