- Ở đâu ạ.- Tôi háo hức hỏi.
- Trên mặt con. Con bị lên sởi rồi. Rốt cuộc thì con đã không nói dối. Mẹ xin
lỗi vì đã không tin con.
- Sởi ạ?
- Đúng vậy. Con đã nhìn thấy nhiều thứ. Ảo giác. Con không đi ra khỏi
phòng này. Mẹ không bảo con tìm cái gì cả. Không có con chó nào trong bức
tranh của mẹ cả. Con nghĩ là chúng có ở đó vì con bị sốt cao.
Tôi nhìn bức tranh thật cẩn thận. Có bốn con chó nhưng tôi chỉ nhìn thấy ba.
Chắc chắn phải còn một con nữa. Tôi cứ tìm, tìm mãi trong khi mẹ ngồi cạnh
tôi với cái nhìn đầy lo lắng. Tôi cần phải chứng minh là chuyện này có thật.
Tôi phải làm thế.
- Có mà. – Tôi hét lên. – Có ở đó mà. Con nói thật mà. Hãy nhìn những con
chó Đốm.
- Đâu? – Mẹ nói. – Mẹ chẳng thấy gì cả. – Mẹ quay qua và xem xét bức
tranh một cách cẩn thận. Mẹ nhìn vào chỗ tay tôi chỉ.
- Ở đó. – Tôi nói. – Có con chó đấy.
Mẹ lắc đầu và đi gọi bác sĩ. Mẹ không tin tôi.
5
Mọi chuyện đã xảy ra như vậy đấy.
Một câu chuyện dài. Bạn đã tin tôi chưa?
Hãy giở sang trang sau và nhìn vào bức tranh. Ban sẽ thấy nó. Ban có thể
tìm thấy một con chó đúng không?
Trần Thị Thu Hiền dịch