Tôi vẫn phải làm thôi. Tôi nhìn quanh. Không có ai quanh đây cả. Nhưng sẽ
thế nào nếu có người trong đó? Sẽ thế nào nếu có một cô gái ở trong đó? Tôi sẽ
bị bắt. Tôi sẽ gặp rắc rối to. Tôi sẽ chẳng bao giờ sống nỗi ở đây nữa. Ở một
thị trấn nhỏ thế này thì bạn biết rồi đấy, chả giấu ai được chuyện gì cả.
Tôi như nghe thấy bọn bạn ở trường chế giễu: Tony nghe điện thoại trong
nhà vệ sinh phụ nữ.
Nhưng tôi cũng nghe thấy cả những tiếng khác nữa.
Ẳng, ẳng, ẳng.
Tôi hít một hơi thật sâu và chạy vụt bào nhà vệ sinh dành cho phụ nữ. Phù,
không thấy ai cả. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ từng đi nhầm vào toilet
phụ nữ cả. Không co chỗ nào để đứng và tè vào tường cả. Thật là lạ. Rồi mọi
thứ đều trở nên là lạ cả. Tôi không cảm thấy ổn tí nào cả.
Đốm ở đó. Nó đang ở sau một trong những cái bồn. Đầu nó bị kẹt lại. Tôi
nhẹ ngàng nắm lấy người nó và gỡ nó ra khỏi nơi nó đang bị kẹt dưới một cái
ống.
Nhưng lần này tôi không thả nó ra.
- Mày sẽ không chạy lung tung đi đâu nữa. – Tôi nói. – Tao đã thấy đủ
chuyện này rồi. Mày sẽ đi xem bóng đá cùng với tao.
Nhưng Đốm lại nghĩ khác. Nó vặn người thoát khỏi tay tôi và nhảy xuống
đất. Rồi nó chạy ra khỏi toilet. Khi tôi chạy ra đến ngoài thì không thấy nó đâu
nữa.
Đồ bội bạc.
Tôi biết rất rõ trước khi nhìn vào bức tranh là con chó Đốm sẽ không còn
trong toilet nữa. Tôi không thể cứu thêm một con chó nào nữa. Tôi không thể
sống trong thế giới không có con người. Tôi không thích chơi trò tìm chó này
thêm nữa. Thế là quá đủ rồi.
Tôi bắt đầu chạy về nhà. Đường quay về nhà khá xa nhưng tôi chạy không
ngừng nghỉ. Không một lần. Tôi thở phù phù, thở hổn hển. Người tôi nóng
bừng lên. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi có cảm giác như óc tôi sắp sửa vọt ra