- Lại đây cậu bé. – Tôi nói khi nó đã rũ khô người.
Nhưng Đốm không chạy lại. Nó vui vẻ chạy dọc xuống phố và biến mất chỗ
góc phố.
Tôi liếc sang bức tranh của mẹ. Hẳn rồi. Hệt như lúc này, con Đốm trong đó
đã biến mất. Không có con Đốm nào trong ống cống trong bức tranh cả. Hình
ảnh của nó biến mất hệt như ai đó vừa xóa đi vậy. Thật kì quặc. Tôi bắt đầu
cảm thấy lo lắng.
Tôi ngồi xuống ngay mép cống và suy nghĩ về chuyện này. Liệu có phải tôi
sẽ phải dành cả buổi sáng để cứu con chó Đốm không? Có phải tôi sẽ lại nghe
thấy những tiếng chó ư ử, ăng ẳng ở mọi chỗ tôi đi đến không?
Tôi nghĩ là mình sẽ quay về nhà, mẹ sẽ bắt tôi nằm trên giường.
Tôi săm soi bức tranh thật kĩ. Con Đốm tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu đây?
Có bốn con chó trong bức tranh. Nếu tôi tìm thấy tất cả thì có lẽ thế giới sẽ
trở lại bình thường. Mắt tôi tìm kiếm khắp bức tranh. Đây, nó đây rồi. Con chó
nhỏ quỷ quái. Trốn trong toilet công cộng. Người nó lộn ngược sau một trong
những cái bồn. Trông có vẻ như cổ nó bị kẹt. Có lẽ nó đang nghẹt thở. Nhanh
lên, tôi phải đi ngay thôi.
4
Tôi cắm đầu chạy xuống phố, ra bãi biển nơi có những cái toilet đó.
Ẳng, ẳng, ẳng.
- Tao đến đây, Đốm. – Tôi hét to.
- Tôi chạy đến chỗ những cái toilet. Ôi không. Bạn có biết không? Đốm
chẳng ở đúng chỗ tẹo nào cả. Tôi nhìn lại trong bức tranh. Nó đang ở trong nhà
vệ sinh dành cho phụ nữ. Tôi không thể vào đó.
Ẳng, ẳng, ẳng.