Thành thật mà nói, tôi chẳng thấy chuyện này hay ho một chút nào. Thật
điên rồ. Nhưng tôi không thể quay về nhà. Tôi sẽ chẳng bao giờ được xem
trận chung kết bóng đá nếu tôi làm thế.
Tôi tiếp tục đi dọc con phố chính,qua những cửa hàng. Tất cả đều đóng cửa.
Tôi nhìn đồng hồ. Mười giờ rưỡi sáng. Thật buồn cười. Đáng nhẽ giờ này các
cửa hàng phải mở cửa rồi chứ. Có lẽ đồng hồ tôi bị sai. Có thể bây giờ mới sáu
giờ sáng. Tôi quyết định đi xuống tòa nhà T & G và xem đồng hồ của họ.
Nhưng trước khi bước tiếp một bước tiếp một bước nữa tôi lại nghe thấy nó.
Ẳng, ẳng, ẳng.
Lại một con chó khác đang gặp rắc rối. Hay lại là con chó cũ nhỉ. Tiếng kêu
tội nghiệp thống thiết vang khắp nơi. Ôi, nó khiến tim tôi như chảy ra. Tôi ghét
phải nghe thấy con vật đó chịu đau đớn. Nó đâu rồi?
- Tao đến đây, Đốm ơi. – Tôi nói.
Tôi chạy quanh tìm con chó. Tôi gạt một đống lá ra, tôi tìm trong cả chồng
hộp cao. Tôi thập chí còn nhìn qua khe hòm thư.
- Đốm mày có trong đó không?
Đốm không có trong đó. Tôi thấy thật ngớ ngẩn khi tự dưng lại đi nói
chuyện với cái hòm thư. Hy vọng rằng không có ai nhìn thấy. Họ sẽ nghĩ rằng
tôi thật kỳ quặc. Mà có khi tôi kỳ quặc thật.
Tôi vội liếc dọc con phố. Thật may mắn, không có ai thấy cả.Quanh đây
không có một bóng người nào cả.
Ẳng, ẳng, ẳng.
Nó ở đâu mới được chứ? Tiếng kêu của nó thật đáng thương. Nhge có vẻ
như Đốm đang yếu dần đi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh con Đốm đang từ từ
chết đi.
Nhìn thấy hình ảnh của nó? Đây rồi. Tôi nhìn vào bức tranh của mẹ. Rồi tôi
nhìn quanh chỗ mình đang đứng. Tôi đang đứng bên ngoài hiệu sách Collils.