Tôi nhìn vào bức tranh của mẹ tôi vẫn cầm trên tay.
Cái tên Đốm ấy đã ăn sâu trong đầu óc tôi. Có thể là tôi đang cảm thấy có
lỗi khi trốn đi. Hoặc là vì tội giả vờ ốm. Hoặc là vì đã không giữ đúng cam kết
về việc tìm ra những con chó Đốm trong bức tranh của mẹ. Tôi lại ngó thật
nhanh qua nó một lần nữa.
Thật là buồn cười. Mẹ đã vẽ những cái thùng rác. Bạn có thể nhìn thấy bên
trong chúng. Mẹ vẽ nhà, tàu hỏa và nhiều thứ khác mà bạn đều có thể nhìn
được vào bên trong. Giống như tia X vậy. Bạn thậm chí còn có thể nhìn vào
trong bụng những con cá voi trên biển nữa.
Đúng vậy, kì lạ làm sao. Tôi có thể nhìn vào trong những cái thùng rác trong
bức tranh của mẹ. Và trong thùng rác của tiệm cho thuê băng đĩa có một con
chó nhỏ. Một con chó đốm. Tôi đã tìm ra nó.
Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Điên rồ. Nhưng tôi vẵn chạy lại chỗ thùng rác
và áp tai vào nghe.
Ẳng, ẳng, ẳng. Tiếng kêu vọng ra từ bên trong. Tôi mở cái nắp thùng rác ra
và nhìn vào bên trong. Nó đây rồi. Một con chó sục Jack Russell có thật và vẫn
còn sống. Nó có lông màu trắng với những cái đốm đen. Một tai nó màu đen
còn tai kia màu trắng. Ôi, nó đáng yêu quá. Tội nghiệp chú chó nhỏ. Ai lại có
thể quẳng mộit chú chó đáng yêu thế này vào thùng rác chứ?
Tôi nhẹ nhàng nhấc nó ra. Nó liếm liếm mặt tôi.
- Chào Đốm. - Tôi nói. - Đừng lo. Tao sẽ chăm sóc mày.
Nhưng tôi không phải chăm sóc nó. Đốm nhảy vọt ra khỏi tay tôi với một
tiếng kêu ăng ẳng vui vẻ. Nó chạy vụt đi và biến mất chỗ góc phố. Có thể là nó
về nhà. Kỳ lạ làm sao. Một con chó trong thế giới thực tại lại ở đúng chỗ như
con chó trong bức tranh của mẹ. Tôi kiểm tra lại một lần nữa.
Cái gì? Không có con chó nào trong thùng rác trong tranh cả.
Nó biến mất. Giống như con chó thật kia.
3