Đầu tôi bắt đầu đau. Mắt tôi bắt đầu nhức. Có thể là không có con chó nào
trong bức tranh này cả. Có thể tôi bị lừa. Có thể mẹ đang trừng phạt tôi về tội
nói dối ngày hôm qua.
Tôi không thể nói gì cả. nếu tôi bắt đầu lèo nhèo, mẹ sẽ không cho tôi ra
ngoài. Tôi phải tìm bằng được ít nhất một con chó ngu ngốc được vẽ giấu
trong bức tranh.
Nó ở đâu, nó ở đâu, nó ở đâu chứ? Ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu?
Tôi nhìn, nhìn và nhìn. Tôi nhìn chằm chằm vào những cành cây thông. Tôi
kiểm tra bánh xe lửa. Tôi thậm chí còn nhòm vào cả toilet công cộng nữa.
Nhưng không thấy con chó nào cả.
Tôi bắt đầu phát điên lên. Mẹ đã lừa tôi. Chỉ cần tôi nói một từ thôi, mẹ sẽ
không cho phép tôi ra ngoài. Và nếu không tìm được một con chó, tôi cũng
không thể ra ngoài.
Đầu tôi giật bình bịch. Tôi cảm thấy toàn thân nóng rực. Mắt tôi sẽ lồi ra
ngoài nếu tôi tiếp tục nhìn.
Tôi trèo ra khỏi giường và mặc quần áo vào. Thật nhẹ nhàng. Tôi trèo qua
cửa sổ.
Vì một lí do nào đó, tôi mang bức tranh theo.
2
Ra ngoài trời với không khí trong lành thật tuyệt vời. Được rồi, tôi sẽ đối
mặt với nó khi quay về nhà. Tôi có thể sẽ bị chôn vùi mười năm tới. Nhưng tôi
sẵn sàng chấp nhận để được xem đội Sharks chơi trong trận chung kết. Thế
cũng đáng.
Cả đường phố đều tĩnh lặng. Hẳn là sớm hơn tôi tưởng.
Tôi phải phải nói rằng mọi thứ hôm nay dường như hơi khác. Tôi không thể
nói rõ được. Trông như thể là đang xem một bộ phim ấy. Bạn thấy nó nhưng