- Tìm chó đi. - Mẹ nói. - Mẹ giấu bốn con chó trong bức tranh này. Thử xem
con có tìm được chúng không.
Tôi rên rỉ:
- Trò này chỉ cho bọn trẻ con thôi mẹ ơi.
- Không. - Mẹ nói. - Cứ tìm đi. Chúng khó tìm lắm đấy. Mẹ tôi cười to và đi
ra khỏi phòng.
Thế này chả hay một tí nào cả. Tôi phải ra khỏi đấy. Tôi không muốn tìm
những con chó ngốc nghếch trong bức tranh này. Và dẫu sao thì tôi cũng cảm
thấy buồn cười thế nào ấy.
- Con không tìm được một con chó nào cả. - Tôi hét to.
- Cố lên. -Mẹ nói, giọng vọng ra từ trong bếp.
Tôi đợi một lúc nữa rồi lại nói:
- Không có con chó nào trong bức tranh cả. Mẹ lừa con.
Mẹ tôi hầm hầm đi vào phòng. Mẹ đang càu nhàu. Thấy thế, tôi chuẩn bị
làm mẹ dịu xuống.
- Nghe này, Tonny.- Mẹ nói. - Mẹ đã vẽ ẩn bốn con chó trong những cái đốm
trong bức tranh này. Nếu con tìm thấy dù chỉ một con, con sẽ được phép ra
khỏi giường.
Tôi cười sung sướng.- Và đi xem bóng đá nhé?
- Được thôi. -Mẹ nói. - Nhưng với điều kiện con không được nói một lời nào
về chuyện ra ngoài cho đến khi con tìm thấy một con chó đấy.
- Thoả thuận rồi đấy, mẹ nhé. - Tôi hét lên. Tôi chắc chắn sẽ thắng.
Tôi bắt đầu tìm kiếm trong bức tranh, tìm những con chó được giấu trong
đó. Tôi lộn ngược bức tranh lên. Tôi nghiêng các cạnh của nó. Tôi nhìn vào
những cái cây. Tôi nhìn vào tàu hỏa. Tôi xem dưới nước. Cả dưới ống cống
nữa.
Nhưng không có điểm giấu nào cả. Không có con chó ngu ngốc nào cả.