Được rồi, được rồi, được rồi. Vậy là bạn không tin tôi.Thế thì hãy nhìn bức
tranh này đi. Bạn có thấy cái đốm đó không, con chó đấy? Đúng chưa, bạn
thấy đấy. Tôi đã bảo mà.
Để tôi chứng minh cho mà xem. Nó thật sự đã xảy ra. Đốm đó là có thật.
Không phải ảo ảnh. Không phải một giấc mơ. Không phải một cơn ác mộng.
Một con chó có thật đang sủa và nhìn ra. Và cả những con chó khác nữa.
Bạn có ý gì khi nói không nhìn thấy nó? Và bạn không tin tôi. Nhìn đi, tôi sẽ
kể lại toàn bộ cho mà xem.
1
Hôm nay là thứ bảy và tôi thức dậy với một tâm trạng rất tốt. Đội Sharks
[6]
sẽ chơi tận chung kết và tôi sẽ đến sân vận động để xem họ chiến thắng.
- Không. Con sẽ không đi. - Mẹ nói. - Con đang ốm. Nhớ chứ?
- Đó là hôm qua. - Tôi nói. - Hôm nay con đã khoẻ lên rồi.
Mẹ đặt một tay lên trán tôi. - Không. - Mẹ nói. - Mẹ nghĩ là con đang sốt.
Tốt nhất là con hãy ở trên giường cho an toàn hơn.
Tôi nghĩ là mẹ đang trừng phạt tôi. Tôi nghĩ là mẹ biết rằng tôi đã giả vờ
hôm qua để không phải đi học. Nhưng mẹ không chứng minh được là tôi đã
giả vờ.
Nếu bạn nói là mình đau bụng thì không ai chứng minh được. Chính vì vậy
hôm qua mẹ đã cho tôi ở nhà. Nhưng giờ mẹ đang trừng phạt tôi bằng cách bắt