- Chúng ta làm gì ở đây ạ? – Tôi hỏi. – Có thể họ đã đi ngủ rồi.
Bố cười thật tươi với tôi. Bố xoa đầu tôi một cách thân thiện và nói.
- Đi nào, Ned. Bố không nghĩ là họ sẽ thấy phiền đâu.
Bố Derek mở cánh cửa trước ra và nhìn chúng tôi. Cả Derek cũng thế.
- Xin chào, anh bạn già. – Bố Derek nói. – Có chuyện gì vậy?
Bố lấy ví ra.
- Ôi, không. – Tôi nghĩ. – Bố sắp vay tiền bố Derek cho mà xem.
Nhưng bố không làm thế. Bố lôi ra rất nhiều tờ tiền. – Trả lại anh một ngàn
đô la đây. – Bố nói.
Tôi trố mắt nhìn. Derek trố mắt nhìn. Tất cả chúng tôi cùng trố mắt nhìn.
Bố mỉm cười và nói;
- Tinker đã chết từ lâu rồi. Đó là con chó chết được nhồi bông. Mắt bằng
nhựa. Ông già đó quẳng nó vào dưới bánh của mọi xe đi qua. Và rồi ông ta
khiến những lái xe cảm thấy có lỗi đi mua một con chó mới. Tay gây giống chó
đó đã bán con chó bắt chuột Mongolian của gã cho ít nhất năm mươi người bị
lừa.
Bố Derek cầm lại tiền nhưng vẫn đứng đó, mồm há ra vì ngạc nhiên.
- Làm thế nào mà anh biết được chứ? – Chú ấy lắp bắp hỏi.
Tôi nhìn Derek và quyết định tự mình trả lời câu hỏi đó. Tôi thấy rất vui.
- Vì bố cháu là một người nhồi lông thú. – Tôi nói một cách tự hào.
Trần Thị Thu Hiền dịch.