tôi nằm trên giường ngày chủ nhật. Để dạy cho tôi một bài học về sau đừng có
giả vờ nữa.
Nghiêm trọng rồi đây. Tôi phải làm gì đó để được ra khỏi đây. Tôi biết thế.
Tôi sẽ bắt đầu lèo nhèo. Đôi khi các bậc cha mẹ phát ốm lên khi thấy bạn khóc
ti tỉ và rên rỉ đến nỗi họ phải đồng ý cho bạn đi chỉ để thoát khỏi bạn một lát
thôi.
- Con chán lắm. - Tôi nói. - Chả có việc gì để làm cả.
Mẹ đi ra phòng khách và mang vào một bức tranh. Mẹ đặt nó vào tay tôi.
- Nó đẹp quá, mẹ ạ. - Tôi nói.
Quá đẹp là đằng khác. Mẹ là một hoạ sĩ. Mẹ vẽ những bức tranh về một số
nơi trong thành phố của tôi.Warrmambool. Rồi mẹ bán nó vào buổi chợ hôm
chủ nhật.
Bức tranh này cũng giống những bức khác. Mẹ tôi đem tất cả những nơi đẹp
nhất của thành phố vẽ chung trong một bức tranh. Có toà thị chính và hồ
Pertobe. Bạn có thể thấy bãi biển lướt ván và đê chắn sóng. Có những cây
thông đảo Norfolk và đường sắt.
- Chẳng có người nào trong bức này cả.-Tôi nói.
- Con biết là mẹ không thể vẽ mặt mà.- Mẹ nói.
- Con chán lắm.- Tôi lại nói. - Đây là bức tranh đẹp nhất nhưng con vẫn thấy
bãi biển lướt ván và đê chắn sóng. Có những cây thông đảo Norolk và đường
sắt.
- Chẳng có người nào trong bức tranh này cả. -Tôi nói.
- Con biết là mẹ không thể vẽ mặt mà.- Mẹ nói.
- Con chán lắm. - Tôi lại nói. - Đây là bức tranh đẹp nhưng con vẫn thấy
buồn chán.
Mẹ cười tươi nhìn tôi.
- Tìm chó đi. - Mẹ nói.
- Gì cơ ạ?