Bố nhìn qua gương và lái chiếc xe tải vào lề đường. Hai chúng tôi cùng nhảy
ra và đi lại chỗ cái đống im lìm, be bé nằm ngay giữa đường.
Tim tôi như nhảy lên miệng. Tôi thấy sắp ngất. Tôi thấy ốm quá. Bố vừa
chèn lên con chó mới của Jason. Và đã giết chết nó. Tôi thật không thể tin
được. Chuyện tương tự đã xảy ra. Hai lần. Trong cùng một đêm. Nhưng giờ là
bố, bố đã giết con chó.
Và chẳng có cách nào bố có thể sửa chữa được điều này. Bố không có một
ngàn đô la. Mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng chẳng còn con chó bắt chuột
Mongolian nào nữa cả. Chúng tôi không thể làm như lúc nãy được nữa.
Bố cúi người xuống, xem xét kĩ lưỡng con chó vừa chết.
Trước khi bố kịp di chuyển, một giọng yếu ớt cất lên từ phía sau những cái
cây. .
- Tinker, Tinker. Lại đây, cậu bé. Mày đâu rồi?
Một ông già nhỏ bé có mái tóc lòa xòa, lảo đảo đi trên đường..
- Các bạn có nhìn thấy… - Ông ấy nói. Ánh mắt ông ấy dừng lại ở con chó
nhỏ đang nằm sõng sượt trên đường. – Tinker? – Ông ấy nói nốt. Ông ấy
khuỵu xuống nức nở, rồi phủ phục lên người con chó. Ông ấy đè ngón tay cố
tìm mạch của nó.
- Đi rồi. – Ông ấy nói và ngẩng lên nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là
những kẻ giết người ấy. Rồi mắt ông ấy mở to ra khi nhận ra tôi. – Cháu đã
giết chết hai con chó chỉ trong một đêm. – Ông ấy hổn hển nói.
Ông già xiết chặt con chó vào ngực như thể đó là một em bé vậy. Rồi ông ấy
lảo đảo đi về ngôi nhà ở trang trại gần đó mà không nói thêm một lời nào nữa.
Đúng như ông ấy đã làm lúc nãy.
- Này. – Bố tôi quát lên. – Quay lại đây.
Sao bố không thể tốt bụng và rộng lượng hơn được chứ. Giống như bố
Derek ấy. Bố tôi dường như không thấy hối tiếc vì những gì ông ấy đã làm.
Ông già nhỏ bé đó dừng lại và bố tôi tiến lại chỗ ông ấy.
- Quay lại xe đi. – Bố lẩm bẩm với tôi.