- Bố vĩ đại nhất, bố ạ. – Derek nói. Cậu ấy quay sang tôi xem tôi có phản đối
không. Tôi không phản đối.
Khi chúng tôi tới sân vận động nơi tổ chức trận bóng chuyền thì bố tôi
không bình tĩnh chút nào;
- Mọi người đã ở đâu chứ? – Bố tôi càu nhàu. – Trận đấu đã kết thúc. Tôi đã
tưởng mọi người bị tai nạn đấy. Tôi đang định gọi cho cảnh sát.
- Bình tĩnh nào, anh bạn già. – Bố Derek nói. – Chúng tôi có câu chuyện rất
hay để kể cho anh nghe đây.
Bố im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Dường như bố chẳng thấy ấn
tượng tí nào.
- Giống chó bắt chuột Mongolian. – Bố tôi gắt gỏng. – Chưa bao giờ tôi
nghe thấy nói đến.
- Anh có biết về các giống chó không? – Bố Derek nói. – Anh làm việc với
động vật à?
Trông bố có vẻ khó chịu. Bố mở miệng ra định nói mình làm nghề gì nhưng
tôi đã nói trước.
- Ơ, con nghĩ là chúng ta nên đi thôi.
Bố lái xe đi về theo đường núi lúc nãy. Lái rất nhanh. Bố hỏi tôi rất nhiều
câu hỏi về Jason, về người nuôi chó, về ông già. Nhưng bố không nói nhiều.
Bố đang rất cau có. – Sao bố không điềm tĩnh lại? Giống như bố Derek ấy.
- Ở chỗ này. – Tôi nói. Chỗ bọn con đã đâm vào con chó ấy. Ngay chỗ khúc
quanh.
Bố tăng số lên và nhấn chân xuống. Bố lái qua chỗ khúc quanh với tốc độ rất
nhanh. Trời ạ, bố đang ở trong một tâm trạng rất tệ.
BÉP.
- Á á á…- Tôi hét lên.
- Gì vậy?
- Chúng ta đã chèn lên một con chó.