nhà kho và chỉ cho chúng tôi xem con chó. Chúng tôi cười vui vẻ. Nó giống
hệt con chó bị chết. Nó thậm chí còn có cả một mảng lông màu nâu bên trái
nữa.
- Đúng nó rồi. – Bố Derek nheo mắt. – Bao nhiêu?
- Một ngàn đô la.
Bố Derek tái mặt.
- Bao nhiêu? – Chú ấy hỏi lại.
- Một ngàn xèng. – Người chủ chó nói. – Đó là con chó cái. Nó là con chó
cái duy nhất ở vùng này. Nó là giống chó rất hiếm. Giống chó bắt chuột
Mongolian.
- Bố đủ tiền mà, đi bố. – Derek nói. – Thôi nào, mua đi bố.
Bố Derek nhìn chúng tôi. Chú ấy nhìn người gây giống chó. Chú ấy nhìn
con chó. Rồi chú ấy đưa ra một ngàn đô. Tiền mặt.
Đúng là một người đàn ông chân chính. Sẵn sàng trả một ngàn đô la. Chỉ để
giúp một cậu bé mà chú ấy thậm chí không biết.
“Bố mình thậm chí còn chẳng có một ngàn đô. – Tôi nghĩ. – Chà, Derek thật
là may mắn”.
4
- Đi nào, - Bố Derek nói, - Chúng ta phải mang con chó quay lại trước khi
Jason tỉnh lại và phát hiện ra là Tinker đã chết.
Chúng tôi nhảy vào chiếc Mercedes và quay trở lại ngôi nhà trong trang trại.
Ông già nhỏ bé ấy mở cửa trước cả khi chúng tôi kịp gõ.
- Nó vẫn ngủ. – Ông ấy nói. – Vào nhanh đi.
Chúng tôi đi vào căn phòng mờ tối và bố Derek đặt con chó mới lên bàn. Nó
ngay lập tức liếm tay ông lão. Ông ấy chăm chú nhìn nó rồi lau những giọt
nước mắt sung sướng đang lăn dài trên mặt.
- Thật kỳ lạ. – Ông ấy nói. – Chúng giống hệt nhau. Jason sẽ không phát
hiện ra đâu.