- Ra ngoài nào, các cậu bé. – Chú ấy nói.
Chúng tôi bò ra khỏi xe và đứng đó với xung quanh là đồng quê tĩnh lặng.
Derek và tôi không đoán được tiếp theo sẽ làm gì.
- Nghe nào. – Bố Derek nói.
Chúng tôi lắng nghe. Căng tai ra để nghe. Không có gì ngoài tiếng dế và ếch
kêu ầm ĩ. Nhưng rồi. Rồi. Rất yếu ớt. Vọng lại từ xa. Tiếng chó sủa. Chúng tôi
cười vui vẻ. Bố Derek thật thông minh.
- Bố đúng là thiên tài. – Derek nói.
Tôi nghĩ đến bố tôi. Bố đã xem trận bóng chuyền đó. Bố đã đi trước. Đi một
mình. Bố biết là tôi muốn đi trên chiếc Mercedes này. Bố không bận tâm nếu
không có ai nói chuyện cùng. Bố là người ít nói.
Bố Derek đi theo tiếng chó sủa cho đến khi chúng tôi nhìn thấy những
chuồng chó. Đó là một khu ổ chuột lụp xụp với chuồng chó và những chiếc xe
hơi cũ nát rải rác khắp nơi. Khi chúng tôi bắt đầu đi đến ngôi nhà, lũ chó bắt
đầu cắn, sủa và tru lên ầm ĩ. May mắn thay chúng đều ở trong chuồng cả.
Chúng sủa như thể muốn xé nát chúng tôi ra ngàn mảnh ấy.
Một người đàn ông cao to, mặc chiếc áo may ô màu xanh lên bước ra và thò
đầu qua cửa xe.
- Chúng tôi không thích người lạ đến vào lúc nửa đêm đâu.
Bố Derek mở ví ra.
- Chúng tôi đến để mua một con chó. – Chú ấy nói.
- Đúng vậy. – Derek nói.
Anh ta cười ngoác miệng để lộ ra những chiếc răng vàng và mở cửa xe ra.
- Trong trường hợp này, - anh ta nói, - xin mời vào.
Bố Derek kể cho anh ta nghe chuyện của cậu bé Jason và con chó bị chết và
nói chúng tôi muốn có một con giống thế trước khi cậu bé tỉnh dậy.
- Lứa đó chỉ còn có một con thôi, - Người gây giống chó nói. – Và tôi cũng
không nhớ là trông nó có giống Tinker không. – Anh ta dẫn chúng tôi ra ngoài