Có ánh sáng hắt ra từ hiên của một ngôi nhà trong trang trại. Bố Derek đi về
phía đó. Chúng tôi theo sau chú ấy. Bụng tôi cứ có cảm giác nằng nặng. Và đó
không phải là do tôi bị ốm.
Ông già đó có thể chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy chúng tôi. Ông ấy có thể nổi
điên lên.
Nhưng rồi tôi cũng thấy phấn chấn lên. Khi mà bố Derek có thể nhảy dù ra
khỏi một chiếc chiến đấu cơ phản lực ở độ cao mười nghìn mét thì chú ấy có
thể xử lý được mọi thứ..
2
Bố Derek gõ cửa ngôi nhà trong trang trại. Không phải là tiếng gõ cửa nhút
nhát như của bố tôi. Đó là một tiếng gõ thật to và tự tin. Derek mỉm cười.
Có tiếng lê bước và sột soạt bên trong rồi cánh cửa mở tung ra. Tôi có thể
nhìn thấy rõ con chó đang được phủ một tấm chăn đặt trước lò sưởi. Ông già
ấy nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt ầng ậc nước. Hai môi ông ấy run rẩy.
Trong giây lát, tôi tưởng ông ấy sắp ngất đến nơi.
- Con chó chạy ngang qua. – Bố Derek nói. – Và chúng tôi không nhìn thấy
nó.
- Tinker. – Ông già nói. – Tội nghiệp Tinker yêu quý.
- Chúng tôi muốn làm một điều gì đó. – Bố Derek nói. – Tôi biết ông cảm
thấy thế nào.
Ông già ra hiệu cho chúng tôi đi vào trong. Bố Derek tự tin hất đầu ra lệnh
cho chúng tôi và đi trước dẫn đường. Căn phòng mờ mờ tối và chỉ được thắp
sáng bằng một cái bóng đèn. Ông già thả mình xuống ghế và gục đầu vào hai
tay. Ông ấy bắt đầu nức nở và giụi hai mắt. Rồi ông ấy ngầng lên và nói;
- Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không khóc cho mình. Tôi đang khóc cho Jason.
- Jason ư? – Bố Derek hỏi.
Ông già để một ngón tay lên môi. Rồi ông ấy tập tễnh băng qua căn phòng
và nhẹ nhàng mở cửa ra. Chúng tôi nhón chân đi đến đó và nhìn vào. Một cậu
bé mặt tái xanh đang ngủ ngon trên chiếc giường gỗ mộc.