1
BÉP.
- Ôi, kinh. – Derek, bạn tôi nói.
- Gì thế?
- Chúng ta vừa chèn lên một con chó.
Bố Derek nhìn qua gương và lái chiếc Mercedes vào lề đường. Ba chúng tôi
cùng nhảy ra và đi lại cái đống im lìm, be bé nằm ngay giữa đường.
- Đừng lo, - Derek nói. – Bố tớ sẽ lo mọi thứ.
Chúng tôi đang trên đường đi xem một trận bóng chuyền. Bố Derek đã đi tắt
vì chúng tôi bị muộn giờ.
Trời đã tối và rất khó nhìn. Con chó dường như nằm bất động. Tôi không
muốn nhìn. Sẽ thế nào nếu nó đã chết và bị nghiền nát, đầy máu me và ruột
gan lòi hết ra ngoài? Hay thậm chí là tồi tệ hơn – nó bị chèn bẹp nhưng vẫn
còn sống? Lúc đó, chúng tôi sẽ phải làm gì?
Tôi thấy bụng mình quặn lên. Tôi chạy ngay lại chỗ một bụi cây và phun ra.
Chỗ nôn ra văng đầy lên giày tôi. Kinh quá. Tôi ghét bị ốm. Và tôi cũng ghét
bị coi như một kẻ yếu đuối.
Bố Derek đã đi đến chỗ con chó. Chú ấy cúi người xuống, cố nhìn trong
bóng tối. Trước khi chú ấy kịp di chuyển, một giọng yếu ớt cất lên từ phía sau
những cái cây.
- Tinker, Tinker. Lại đây, cậu bé, Mày đâu rồi?
Một ông già nhỏ bé có mái tóc lòa xòa, lảo đảo đi trên đường.
- Các bạn có nhìn thấy… - ông ấy nói. Ánh mắt ông ấy dừng lại ở con chó
nhỏ đang nằm sõng sượt trên đường. – Tinker? – Ông ấy nói nốt. Ông ấy