khuỵu xuống nức nở, rồi phủ phục lên người con chó. Ông ấy đè ngõn tay cố
tìm mạch của nó.
- Đi rồi. – Ông ấy nói và ngẩng lên nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là
những kẻ giết người ấy. – Tinker bé nhỏ, tội nghiệp của chúng tôi.
Chúng tôi nhìn nhau, lòng đều cảm thấy tội lỗi. Tôi không biết phải nói gì,
Derek và tôi đi lại chỗ con chó. Trời rất tối nhưng tôi có thể nhìn thấy một vệt
máu nhỏ chảy ra từ một bên lỗ mũi nó. Con chó giờ đây gần như phẳng lì và
cứng lại. Nhưng chỉ thế thôi. Không có mẩu xương nào lòi ra hay một cái gì
kinh khủng tương tự như thế. Nếu hai mắt nó không đờ đẫn như nhựa và lồi ra
thì bạn có thể nghĩ là nó vẫn sống.
Ông già đó xiết chặt con chó vào ngực như thể đó là một em bé vậy. Rồi ông
ấy lảo đảo đi về ngôi nhà ở trang trại gần đó mà không nói thêm một lời nào
nữa.
Tôi chỉ muốn quay trở vào trong xe và lái đi. Tôi chỉ muốn tạo một khoảng
cách càng xa càng tốt giữa chúng tôi và những gì chúng tôi đã làm. Nhưng bố
Derek không thế. Chú ấy rất bình tĩnh. Chú ấy luôn biết cần phải làm gì. Chú
ấy là phi công của không quân. Chú ấy lái chiếc phản lực Phantom. Đã có lần
chú ấy phải nhảy ra ngoài qua eo biển Bass khi động cơ bốc cháy. Chú ấy là
một anh hùng. Chú ấy mạnh mẽ, đẹp trai và rất dẻo dai.
Thật trái ngược với bố tôi. Đừng có hiểu sai ý tôi nhé. Tôi rất yêu bố. Nhưng
ồ, vậy đấy, cần phải nhìn thẳng vào vấn đề chứ. Bố không đẹp trai. Bố lái một
chiếc xe tải cũ nát. Và bố không phải là phi công. Bố là…..
Tôi không thể nói tiếp nữa. Derek luôn hỏi tôi là bố tôi làm gì. Tôi không
muốn nói với cậu ấy. Điều đó thật tệ.
Bố Derek quay nhìn đường. Chú ấy sẽ làm gì? Nhảy vào xe và lái đi ư?
Không đời nào.
- Nghe này, các chàng trai, - chú ấy nói. – Chúng ta cần phải làm những điều
đúng đắn nhất. Chúng ta sẽ cố gắng bù đắp cho những gì chúng ta đã làm.
- Bố luôn luôn làm những điều đúng đắn. – Derek tự hào nói.