Con chó mới vẫy đuôi vui vẻ.
- Con chó chết đâu rồi? – Bố Derek hỏi.
Ông già nhấc một cái bao lên và mở ra. Trong ánh sáng mờ mờ, tất cả chúng
tôi đều nhìn thấy con chó chết. Không nghi ngờ gì nữa. Chẳng ai có thể thấy
được sự khác biệt giữa hai con chó cả.
Con cho mới nhảy khỏi bàn, chạy lại chỗ cái bao và bắt đầu sủa như điên.
Nó chẳng thích cái thứ trong bao tí nào cả. Âm thanh ầm ĩ đến mức có thể
đánh thức cả người chết dậy ấy chứ. – Tinker, Tinker? – Giọng yếu ớt của cậu
bé vang lên. Ông già ném một cái nhìn thật nhanh về phía cửa phòng của cậu
bé Jason và đẩy cái bao sang một bên thật nhanh. Rồi ông ấy tóm lấy con chó
mới và mang nó vào phòng trong..
Tất cả chúng tôi đều đi theo ông ấy, Jason đang ngồi trên giường, cất tiếng
yếu ớt gọi con chó mới. Cậu bé nhìn con chó. Cậu bé nhíu mày. Cậu ấy đang
bối rối.
- Tinker. – Cậu bé nói bằng một giọng đầy lo lắng. – Mày bị mất dây đeo cổ
rồi.
Ông già lê bước quay ra bếp, thò tay vào cái bao và lôi cái dây đeo cổ từ con
chó chết ra.
- Nó đây này. – Ông ấy nói. – Ông vừa giặt nó.
Jason vòng tay ôm ấp con chó mới.
- Ôi, Tinker. – Cậu bé nói. – Tao yêu mày lắm..
5
Chiếc Mercedes chạy trên đường bên những ngọn núi. Giờ thì chúng tôi đã
rất muộn để xem trận bóng rổ rồi..
- Mất một ngàn đô la. – Bố Derek nói. – Chỉ để xem mặt cậu bé tội nghiệp
đó.
Derek và tôi cười với nhau. Chú ấy đúng là một người đàn ông đích thực.
Luôn luôn bình tĩnh.