Ai trong đời mà chả gặp những thầy, cô giáo hay cắm cảu. Thật đấy, các bạn
cứ nhẩm tính mà xem: Một đời đi học gặp biết bao nhiêu thầy, cô giáo, trong
số đó nhất định thể nào cũng có một người tính tình khó đăm đăm. Vì thế cho
nên chẳng có gì phải bực mình cả. Trừ phi bạn gặp phải một người như thầy
Snappo.
Trời ạ, phải nói thầy Snappo là người quái ác. Không buổi học nào thầy
không làm tình làm tội tôi. Nhưng tệ hại nhất là hôm mồng 5 tháng 5. Tôi nhớ
chính xác như vậy vì hôm đó là hôm gia đình tôi chuyển nhà. Nguyên trong cái
ngày đen tối đó thầy đã làm khổ tôi như sau:
1- Thầy dùng thước kẻ đánh vào ngón tay vì tôi cầm bút không đúng tư thế.
2- Thầy véo tai đến mức suýt rụng vì tôi hỏi Mike chữ nước giải viết như
thế nào.
3- Thầy bắt tôi đứng trước lớp đọc bảng cửu chương chín mặc dù thầy thừa
biết là tôi không thuộc.
4- Thầy phạt tôi ngồi lại ở lớp vì tôi dắt kẹo cao su sau tai.
5- Thầy đưa tôi gặp Ban giám hiệu vì tôi dám cười khi thầy mắng. Nhưng
cười đâu phải lỗi của tôi kia chứ, tôi có máu hay cười mà. Tôi cười thì hại gì
cho thầy nào. Có lẽ trong suốt cuộc đời thầy Snappo chưa hề cười bao giờ. Lúc
nào thầy cũng khó đăm đăm, thầy không ưa bọn con trai. Cứ theo số nếp nhăn
trên mặt có thể đoán được trạng thái của thầy. Hôm đó nếp nhăn của thầy nhiều
vô kể, giá tôi có muốn đếm cũng không đếm xuể. Vào những ngày yên lành
mặt thầy có khoảng 200 còn phải ngày xấu không dưới 500 nếp nhăn. Lúc đó
mặt thầy như chi chít những dòng sông giận dữ.
6- Thầy bắt tôi viết một trăm câu: “Em phải tập trung học tập”.