Lucy tỏ ý phản đối. Thầy Snappo lầu bầu:
- Dimsey, ta là người không thay đổi ý kiến. Lucy đã cử em thì cứ thế mà
làm, không thảo luận lôi thôi. Chiều nay em mang chậu cây cảnh về nhà! - Nói
xong câu đó thầy đi tới chỗ tôi và gí sát mặt vào mặt tôi, phả ra hơi thở rất khó
chịu: - Hãy chú ý chăm sóc cẩn thận. Nếu như cây bị chết thì ta sẽ giết mi! -
Nói xong thầy lấy ngón tay ra hiệu cứa cổ như người ta vẫn dùng dao cắt tiết
vậy. - Cái chậu cảnh đó là đồ cổ đấy, nếu có chuyện gì thì tao sẽ băm viên
mày! - Những nếp nhăn trên mặt thầy chỉ cách mắt tôi chừng một xăngtimet và
tôi nhìn rất rõ những lông mũi của thầy ngọ nguậy khi thầy thở.
Tôi cảm thấy ngao ngán.
Không biết bao nhiêu lâu sau tôi mới về đến nhà. Vì phải ngồi lại ở lớp nên
tôi nhỡ chuyến xe buýt. Và tôi lại phải cầm chậu cây tóc tiên nữa chứ. Cái chậu
cảnh đã nặng thì chớ những cành lá của nó cứ phất phơ ở mũi làm cho tôi hắt
xì hơi không biết bao nhiêu lần.
Khi về đến nhà tôi đã thấy con Lucy đang ngồi trên yên xe đạp một chân
chống xuống đất đợi ở trước cửa. Nó cười rất thâm và hỏi:
- Thế nào, mày đã thấy ma chưa?
Tôi nói to:
- Ma nào?
Nó hất đầu về phía ngôi nhà mới của tôi, nói:
- Con ma thằng bé chết trong đó ấy.
Tôi nhìn nó chằm chằm và hỏi lại:
- Trong nhà tao có người đã chết?
Nó dài mồm:
- Thế mày không nghĩ tại sao người ta lại bán cái nhà này rẻ như thế à? Bởi
vì không có ai muốn mua cả.
- Ai chết ở đây? - Thực ra tôi hoàn toàn không thích nói chuyện với Lucy,
nhưng tôi vẫn muốn biết người chết đó là ai.