- Đúng ra thì có hai người chết ở đây. Một thằng bé tên là Samuel. Nó chết
trước chú nó ít lâu. Ông ta là nhà ảo thuật có tên là “Minto vĩ đại”. Ông ta có
nhiều trò biểu diễn lắm và cất các thứ trong những cái chai.
Tôi phải cố hết sức để giọng nói không bị run:
- Các thứ nào kia?
Lucy cười ra điều hết sức bí ẩn:
- Đủ thứ rùng rợn trên đời. Có người còn bảo ông ta là thầy phù thủy nữa
đấy. - Nhưng cái tin này mới thật là kinh khủng đối với tôi. Lucy chỉ tay vào
cái cửa sổ nhỏ giáp mái nhà, cửa sổ buồng tôi, và tiếp: - Cả hai người đều chết
ở trong căn buồng đó. Và một trong hai người vẫn còn ở trên ấy. Vào những
đêm không trăng Samuel vẫn thò đầu ra khỏi chiếc cửa sổ con kia kìa. Samuel
có bộ mặt bé nhỏ đầy đau khổ và rất buồn.
Tôi quát:
- Đừng nói nhảm nữa, mày phịa chuyện ra để dọa tao chứ gì?
Con Lycy đáng ghét nói:
- Rồi mày xem, cứ chờ đến đêm sẽ thấy. Lúc đó nó sẽ hiện ra. - Lucy chỉ vào
chậu cây tóc tiên. - Tốt nhất mày đừng đưa chậu cây này vào căn buồng đó, nó
sẽ sợ chết khiếp và héo rũ mất. Thầy Snappo sẽ chẳng hài lòng đâu. - Nó khoái
trá cười một mình và phóng xe đi thẳng không nói thêm một lời.
*
* *
Tôi chạy hộc tốc vào trong nhà và hét tướng lên:
- Mẹ ơi, mẹ có biết là trong buồng con có hai người chết không?
Mẹ tôi không nói một lời. Vì thế tôi biết chuyện đó là có thật. Bây giờ thì
tôi hiểu, sở dĩ mẹ tôi mua được ngôi nhà đẹp đẽ này vì đây là ngôi nhà ma
không ai muốn mua và mẹ đã mua được với giá rẻ.
- Con không ngủ ở trên buồng đó nữa đâu. Không thể ngủ với ma được, trên
đó còn một con ma đấy, mẹ biết không?