Nó có vẻ hớt hơ hớt hải và lại ra hiệu cho tôi. Lần này nó dùng cả cánh tay
để ra hiệu. Dường như nó không biết nói.
Tôi hét lên:
- Mày chỉ có trong mơ, trong một cơn ác mộng. Mày không có trong thực tế!
Thôi tao ngủ tiếp đây!
Tôi vùi đầu vào gối và kéo chăn tới tận tai và nhắm mắt lại. Tôi tự nhủ
không có ma.
Con ma lại đến bên giường tôi.
Tôi nói nghiêm túc đấy, nó chui vào trong chăn và thò ngón tay nhỏ bé, lạnh
giá cù gan bàn chân tôi.
Nó không cù như kiểu ông bố, bà mẹ ngoáy tay vào bụng con làm đến đau
thì thôi đâu.
Không, nó cù kiểu khác. Nó cù như một làn gió thoảng, như một sợi lông lả
lướt. Tôi lấy tay gạt nó đi, nhưng tay tôi không chạm vào nó, tay tôi chui qua
người nó.
Tôi phì cười dù muốn hay không. Tôi buồn cười không chịu được và la lên:
“Thôi đi, thôi đi nào”.
Nhưng nó không chịu thôi.
Tôi lại cười mỗi lúc một to hơn, tôi cười lăn cười lộn trên giường làm cho
tấm ga nhăn nhúm và tụt cả ra. Tôi lăn lộn, rũ ra cười vừa thở hổn hển vừa hét
lên:
- Thôi đi không đùa đâu!
Nhưng thằng Samuel với bộ mặt buồn bã không buông tha tôi. Tôi chạy
khắp phòng, vừa chạy vừa cười lôi theo cả khăn trải giường và bao gối và bỗng
nhiên tôi đâm sầm vào cái bàn ngủ làm đổ chậu cây dương xỉ tóc tiên, cái chậu
vỡ thành trăm mảnh.
Tôi sững người, thế là hết. Tôi đứng như trời trồng.