- Mẹ đi nằm đi. – Tôi nói với mẹ. – Con sẽ đi pha cho mẹ một tách trà thật
ngon.
Mẹ uống hết tách trà và ngủ thiếp đi. Một lúc sau, tôi quyết định đi ngủ. Tôi
nhảy lên nệm và trùm chiếc chăn kẻ ca rô lên người. Mí mắt tôi bắt đầu nặng
trĩu.
Tôi bắt đầu ngủ. Hay là tôi bắt đầu tỉnh lại nhỉ? Đó là một câu hỏi.
3
Khi mở mắt, ra tôi đang bắt đầu trở lại sân trường và bọn bạn đang chọn đội
cho trận bóng đá.
Tấm nệm của tôi đang nằm trên lớp nhựa đường trải sân trường. Tôi đang
mặc đồng phục đi học chứ không phải bộ pyjama.
- Này vịt – Fitzy hét to. – Dây xếp hàng đi.
Tôi nhảy lên, đầy ngượng ngịu.
Fitzy dường như không thấy tấm nệm của tôi. Không ai thấy cả. Ngay lập
tức tôi biết rằng đó là một giấc mơ. Hay đúng hơn là một cơn ác mộng. Tôi
đang quay lại trường và bọn họ lại đang chọn đội bóng.
Thế đấy, tôi sẽ không làm thế. Sẽ không bao giờ tôi lại xếp hàng như thế
nữa. Và lại không được chọn. Và ngồi trong toilet suốt giờ ăn trưa. Và lại một
mình đi bộ về nhà. Đây đúng là một giấc mơ tồi tệ và tôi cần phải thoát khỏi nó
càng nhanh càng tốt.
Tôi quyết định tự đánh thức mình dậy. Tôi véo vào tay mình. Thật mạnh.
Tôi thấy đau. Tôi không tỉnh dậy. Dường như đây không giống với một giấc
mơ. Dường như đây là sự thật. tôi lắc đầu. Tôi giật tóc mình. Mấy đứa kia nhìn
tôi như thể tôi bị điên vậy.
- Vịt đang tự vặn lông nó.- Keeble hét to.