- Tớ đến để ngó qua bức tượng thần lùn tớ đã tặng cậu. – Cô ấy nói. – Tớ
cần phải chắc chắn là cậu đã không quẳng nó ra sân sau rồi.
Tim tôi chùng xuống. Tara đang đứng cạnh đống bụi và bột còn lại của gã
thần lùn. Cô ấy vẫn chưa nhìn thấy nó.
- Cậu hãy vào đi và ngồi xuống đã nào. – Tôi nói. Tôi cố tìm một lời giải
thích hợp lý nhưng tôi biết rằng tôi không thể kể cho Tara nghe sự thật. Cô ấy
sẽ không thích cái mặt bé tí ti trốn sau amiđam của tôi đâu. Và chắc chắn cô ấy
cũng chẳng thích con mắt vừa có thêm của tôi đâu. Đã có lần cô ấy nhất định
không chịu đi chơi với tôi chỉ vì tôi có một cái mụn nhỏ trên tai rồi. Nếu tôi kể
cho cô ấy nghe sự thật, chắc chắn cô ấy sẽ bỏ tôi di như quẳng một cục gạch
ngay.
Tôi chợt thấy cái mặt bé tí ti đang lăn tròn ở gốc cuống họng của tôi. Tôi cần
phải biết nó đang làm gì ở đó, vì vậy tôi cho ngón tay vào miệng để xem trong
đó đang xảy ra chuyện gì.
- Sao cậu lại mút ngón tay thế? – Tara hỏi.
Cái mặt bé tí ti đang ngậm vào cái lưỡi gà trong cổ họng tôi. Nó đang đung
đưa, trông rất vui vẻ.
- Bỏ tay ra khỏi miệng cậu và trả lời tớ ngay, đồ ngốc kia. – Tara quát.
Cái mặt bé tí ti đang treo lơ lửng trên gưỡi gà bằng cách dùng răng ngoạm
chặt vào đó. Điều đó không khiến tôi cảm thấy đau chút nào cả.
- Ngừng mút tay ngay, thằng ngốc kia. – Tara hét lên.
Đúng lúc ấy tôi không nhìn thấy cái mặt bé tí ti nữa. Nó lại trốn vào đâu đó
rồi. Tôi ấn ngón tay vào sâu hơn để xem chuyện gì đang xảy ra. Đó quả là một
sai lầm to lớn. Tay tôi chạm phải một cái gì đó mà đáng ra tôi không nên chạm
phải và nó khiến tôi phát ốm lên.
Tôi nôn đầy ra thảm. Một vài thứ vọt ra khỏi miệng tôi và văng cả vào giày
của Tara.
Tôi chống tay, quỳ gối xuống sàn và bắt đầu xem xét những thứ tôi vừa nôn
ra. Tôi hy vọng rằng cái mặt bé tí kia cũng bị văng ra khi tôi nôn. Nhưng nó