Tôi cảm thấy khá lúng túng nhưng rồi tôi cảm thấy là nên kể cho cô ấy nghe
toàn bộ sự thật. – Tớ đang cố làm thêm những bức tượng thần lùn khác nữa. –
Tôi nói. – Nhưng tớ không thể nào làm nước mắt chảy ra được. Khi nhổ lông
mũi, tớ đau chảy nước mắt ra. – Tôi giơ ngón tay lên và cho cô ấy xem con
mắt phụ một lần nữa.
- Cái mặt bé tí ti vẫn còn ở đó chứ? – Cô ấy hỏi.
- Ừ.
- Cậu còn chút vụn Hundreds and Thousands nào không?
- Còn chứ. – Tôi trả lời và đưa cái hộp cho cô ấy.
- Tốt. – Cô ấy nói. – Chúng ta không thể để cậu tiếp tục nhổ lông mũi nữa.
Đó không phải là một thói quen tốt. Há miệng ra và để tớ nói chuyện với cái
mặt bé tí ti ấy nào.
Tôi há miệng ra, Jill nhìn vào trong và nói với vị khách của tôi.
- Nghe này. Chúng tôi không phiền khi cậu sống ở trong đó. Nhưng ta cần
phải công bằng một chút. Cậu cần phải trả tiền nhà. Cậu sẽ giúp chúng tôi và
chúng tôi sẽ giúp cậu.
Vậy đó, Jill đã trở thành bạn gái của tôi như thế đấy. Và cả hai chúng tôi trở
nên giàu to vì ban những bức tượng thần lùn. Chúng tôi có một hệ thống rất
hoàn hảo. Tôi há miệng ra và Jill đưa ra một hướng dẫn cho gã khách trọ trong
miệng tôi.
Cái mặt bé tí ti đi lên và lấy răng nhổ lấy một sợi lông mũi của tôi. Điều đó
làm nước mắt tôi chảy ra và rơi xuống thảm cỏ bên dưới. Thế là có thêm nhiều
bức tượng thần lùn mọc lên. Rồi chúng tôi thưởng cho cái mặt bé tí ti ấy một
phần thưởng xứng đáng – những vụn Hundreds and Thousands màu đỏ.
Những bức tượng thật đến nỗi mà chúng tôi bán được giá năm trăm đô la
cho mỗi bức tượng. Điều đó có nghĩa là tôi không cần phải nhổ lông mũi
thường xuyên nữa.
Bạn có tin câu chuyện này không? Tốt thôi, tất cả những gì tôi có thể kể ra
là vậy đấy. Nếu một ngày nào đấy, bạn chợt nảy ra ý định mua một bức tượng