Hãy nghĩ đến mật ong.
Hãy nghĩ đến những con cá nát mủn bốc mùi thổi um.
Trộn chúng với nhau và chúng ta có gì?
DẦU CÁ TUYẾT KINH TỞM.
Chính là nó đấy.
1
Cái điều ngớ ngẩn mà bạn vừa đọc trên kia không phải do tôi viết. Đó là do
Anthony, thằng cháu nội của tôi viết. Một thằng bé ngốc nghếch.
Tôi thì rất thích dầu cá. Tôi đã ăn thứ dầu này suốt chín mươi lăm năm này
rồi. Nó rất tốt cho sức khỏe đấy. Vị của nó thật tuyệt vời. Nói thật, từ năm
mười tám tuổi nếu không dùng dầu cá hàng ngày thì tôi đã chết từ lâu rồi. Đó
quả là một thứ tuyệt vời! Đầy hương vị tự nhiên và vitamin.
Tôi là một ông già không có nghĩa là tôi không biết gì cả. Nhưng Anthony
lại không quan tâm đến việc đó. Nó chỉ ăn những gì mình thích. Sô cô la, bánh
kẹp, kem và hàng tỉ thứ vô bổ như thế. Thật không tốt cho sức khỏe chút nào.
Ông cháu tôi rất hợp nhau. Chúng tôi rất yêu quý nhau – Anthony và tôi.
Chúng tôi có đồng quan điểm về tất cả mọi thứ. Ngoại trừ chuyện ăn uống.
Từ khi ra đời thì năm nào Anthony cũng đến nhà tôi vào dịp Giáng sinh. Nó
thích mọi thứ. Ngoại trừ giờ ăn.
Tôi vẫn còn nhớ khi nó mới ba tuổi. Mọi người đều đã ngồi quanh bàn ăn.
Lúc đó Gran vẫn còn sống. Chúa phù hộ cho bà ấy.